Bài viết bình sách với tác phẩm “25 năm theo dòng kinh tế Việt Nam” (Huỳnh Bửu Sơn) do bạn Nguyễn Hoàng Phúc đăng ký dự thi là một trong 7 bài viết xuất sắc nhất được chọn lọc và chấm điểm cao từ nhiều giám khảo trong cuộc thi “BÌNH SÁCH – CHỦ ĐỀ HY VỌNG” được Bá Tân Sách tổ chức. Bài viết giữ nguyên toàn bộ nội dung của tác giả, các vấn đề về tác quyền khác vui lòng liên hệ Bá Tân Sách để được giải đáp.
————————-
Ai cũng từng phải đi qua những ngày tăm tối nhất, không chỉ của riêng phận người, mà đôi khi là của cả một vùng đất, một quê hương. Những ngày cuối năm 2025, khi gió lạnh tràn về cũng là lúc chúng ta lặng người nhìn lại một năm đầy biến động. Biến động là vì dải đất miền Trung và miền Bắc ruột thịt vừa gồng mình qua những cơn bão lũ lịch sử, biến động là vì nền kinh tế khó khăn, tình cảnh thất nghiệp càng ngày càng trở nênphức tạp. Hình ảnh những ngôi nhà ngập trong bùn đất, những cánh đồng hoang tàn khiến bất cứ ai cũng phải thắt lòng. Nhưng chính trong khung cảnh tưởng chừng tuyệt vọng ấy, chúng ta lại thấy những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau, thấy những bàn tay nắm chặt bàn tay, cùng thắp lên niềm tin về một ngày mai tươi sáng. Cho nên, cũng từ sự mất mát, cũng từ những hình ảnh tràn đầy hy vọng, ấy tôi luôn có một câu hỏi day dứt trong lòng: Điều gì đã thực sự giữ chúng ta đứng vững để vượt qua khó khăn?
Chính những trăn trở ấy đã truyền cảm hứng cho tôi về chủ đề Hy Vọng của cuộc thi lần này. Khi nghĩ về Hy vọng trong bối cảnh tái thiết đất nước sau thiên tai, tôi liền muốn giới thiệu một cuốn sách chứa đầy hy vọng và góc nhìn của một người đi trước đã ở đó, chứng kiến, kiến thiết, và hỗ trợ Việt Nam vươn mình trong cơn khó khăn thời bao cấp. Đó là cuốn sách “25 Năm Theo Dòng Kinh Tế Việt Nam” của chuyên gia Huỳnh Bửu Sơn. Cuốn sách này là minh chứng sống động về hy vọng và bản lĩnh của người Việt, là luôn tìm kiếm đường sống và vươn lên mạnh mẽ ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

Tác giả Huỳnh Bửu Sơn không phải là một cái tên xa lạ trong giới tài chính. Ông là một chứng nhân lịch sử đặc biệt, người từng giữ chìa khóa kho vàng 16 tấn của chính quyền cũ và bàn giao nguyên vẹn cho chính quyền Việt Nam. Nhưng hơn cả câu chuyện về vàng, điều khiến tôi kính trọng ông chính là câu chuyện của ông cùng “Nhóm Thứ Sáu”, nhóm những chuyên gia kinh tế, trí thức của chế độ cũ đã chọn ở lại quê hương, dốc hết tâm sức để hiến kế cho Chính phủ trong những ngày đất nước gian khó nhất. Cuốn sách này tập hợp những bài viết, nhận định và trăn trở của ông trong suốt một phần tư thế kỷ, tức hai mươi lăm năm, cũng là giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam chuyển mình từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường.
Vậy tại sao tôi viết cuốn sách này chứa đầy hy vọng? Bởi vì khi đọc lại những trang viết về những năm 80, đầu 90, thay vì sự bi quan trước bối cảnh lạm phát phi mã ba con số, ngăn sông cấm chợ, từng câu chữ của Huỳnh Bửu Sơn lại chứa đầy tinh thần “tìm đường giúp nước”. Chính trong lúc “cái khó bó cái khôn”, Huỳnh Bửu Sơn và những người bạn trong Nhóm Thứ Sáu đã không chọn cách buông xuôi hay than trách. Họ chọn hành động. Họ chong đèn thâu đêm để nghiên cứu, tranh luận và đề xuất những cải cách táo bạo về Giá – Lương – Tiền, góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho công cuộc Đổi Mới.
Hy vọng trong cuốn sách này, vì thế, cũng là sự đột phá. Tinh thần ấy gợi nhắc tôi về cuốn sách “Kinh tế Việt Nam – Thăng trầm và Đột phá” do Phạm Minh Chính & Vương Quân Hoàng chắp bút, khi cùng khẳng định rằng: Chính những biến động khắc nghiệt nhất lại là nền tảng cho những bước nhảy vọt thần kỳ nhất. Bởi lẽ, muốn thoát khỏi cái kén chật hẹp của cơ chế bao cấp trì trệ thời bấy giờ, hay muốn vực dậy từ đống đổ nát sau bão lũ ngày nay, sự chờ đợi là vô nghĩa. Chỉ có sự phá vỡ, phá vỡ tư duy cũ, phá vỡ nỗi sợ hãi để tạo ra đột phá, mới tạo được hy vọng. Nói cách khác, hy vọng không đến từ việc lảng tránh thực tại, mà đến từ việc dám nhìn thẳng vào những điểm xấu của bản thân để dũng cảm cắt bỏ nó. Như chính tác giả đã đúc kết trong sách: “Có đột phá mới có tăng trưởng”. Sự đột phá ấy không phải phép màu ngẫu nhiên, mà là kết quả của trí tuệ, của sự dấn thân và trách nhiệm. Đó mới chính là hành động cụ thể hóa của hy vọng.
Tuy nhiên, sự dấn thân của “Nhóm Thứ Sáu” hay những cải cách táo bạo thời Đổi Mới sẽ không thể thành hình nếu thiếu đi một điểm tựa tinh thần vững chắc. Điểm tựa ấy là gì? Câu trả lời nằm ở điểm chạm của tôi cùng cuốn sách, cũng là điều mà Huỳnh Bửu Sơn nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Niềm tin.
Trong kinh tế học, thuật ngữ “Tín dụng” (Credit) vốn bắt nguồn từ chữ Latinh “Credere” – nghĩa gốc là Tin tưởng. Khi một ngân hàng cấp vốn, hay một nhà đầu tư xuống tiền, thực chất họ đang trao đi một niềm tin. Không có “Credere”, dòng vốn sẽ ngưng trệ, doanh nghiệp sẽ phá sản, và nền kinh tế sẽ sụp đổ dù tiền mặt có nhiều đến đâu.
Từ lý thuyết ấy, tác giả đã rút ra kết luận như sau: “Tăng trưởng kinh tế là hàm số của nhiều yếu tố… Nhưng trên hết, đó là sự tăng trưởng của niềm tin, có được nó chúng ta chắc chắn sẽ có được tất cả những điều còn lại.”
Liên hệ với bối cảnh sau thiên tai năm 2025, tôi thấy sự tương đồng của một thực tế khách quan với điều mà ông Sơn muốn truyền đạt, những nguồn lực cứu trợ dù to lớn đến đâu cũng chỉ giải quyết được những khó khăn trước mắt. Tiền bạc và vật chất là điều kiện Cần để dựng lại những ngôi nhà gạch ngói, để ổn định cuộc sống tạm thời. Nhưng điều kiện Đủ để tái khởi động cả một dây chuyền sản xuất, để người nông dân dám xuống giống cho vụ mùa dài hạn, hay doanh nghiệp dám vay vốn đầu tư lại từ đầu, đó chính là Niềm Tin. Tin vào chính sách hỗ trợ của nhà nước, tin vào sự ổn định trong tương lai, tin vào những đột phá trong công nghệ chống lũ và quan trọng nhất, tin vào nội lực hồi sinh của chính mình.
Chính từ điểm chạm về nội lực ấy, tôi thấy cuốn sách cũng có những thông điệp rất quý giá cho thế hệ trẻ. Chúng ta, những người trẻ lớn lên trong thời đại số, thường dễ rơi vào trạng thái hoang mang, mất phương hướng trước những biến động của thị trường lao động hay những áp lực đồng trang lứa. Tuy đủ đầy vật chất nhưng chúng ta lại dễ dàng đánh mất niềm tin vào bản thân khi gặp thất bại đầu đời, giống như cách một nền kinh tế bị khủng hoảng. Nhưng nếu thế hệ cha anh ngày ấy dám tin vào trí tuệ của mình để tiếp tục cống hiến giữa thời cuộc đầy gian khó, giữa thay đổi của chính phủ thì người trẻ hôm nay cũng không cần phải e sợ những vấp ngã đầu đời.
Khép lại cuốn sách, chúng ta có thể thấy hy vọng, đột phá, hay tương lai không phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Trước khi chờ đợi ngoại lực hay may mắn, chúng ta phải có niềm tin sắt đá rằng mình có nội lực vững vàng để học hỏi, thích nghi và đủ bản lĩnh để vươn mình đột phá trong mọi hoàn cảnh. Đấy chính là nét đẹp của con người Việt Nam, là di sản vô giá ẩn mình sau những lời tâm sự có phần chuyên môn của ông Huỳnh Bửu Sơn.
Năm 2025 dẫu khép lại với nhiều bộn bề, nhưng mong rằng những bài học từ trang sách cũ này sẽ trao cho tôi và bạn một tâm thế vững vàng để bước vào năm 2026. Chúc cho chúng ta một năm mới tràn đầy hy vọng, dẫu có sóng gió cũng thành dịp để tôi rèn bản lĩnh, và thăng trầm cũng sẽ là bệ phóng cho những đột phá vươn xa.