Đang tải

“Khi ta mơ quá lâu” và một thế giới bị phân đôi

“Khi ta mơ quá lâu” lấy bối cảnh Singapore trong giai đoạn đầu sau khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Malaysia. Singapore bấy giờ phải đối mặt với tương lai rất bấp bênh và mờ mịt; và thế giới của Singapore như bị chia làm đôi. Trong cái nhìn của Kwang Meng, thế giới phân đôi ấy như phủ bóng lên và thấm nhiễm vào cuộc sống thường nhật, với một bên là không gian sinh sống và làm việc chật chội và nóng nực, và một bên là thế giới của biển cả, của những gột rửa, của sự tươi mát nhưng lại mơ hồ và xám xịt. 

————————-

“KHI TA MƠ QUÁ LÂU” VÀ MỘT THẾ GIỚI BỊ PHÂN ĐÔI

Người viết: Trọng Uyên

 

“Thành phố xanh,” “Trái tim xanh của Đông Nam Á,” “Con rồng châu Á” – đây đều là những mỹ từ được dùng để mô tả Singapore; chúng cho phép ta hình dung đất nước ấy là nơi người người mong ước, là nơi dân chúng được sống an nhiên. Nhưng trong “Khi ta mơ quá lâu” của Goh Poh Seng, Singapore lại không hiện lên như thế cho bằng là một thế giới bị phân đôi, giữa một bên là những chen chúc và tuyệt vọng với một bên là những kỳ vọng xa vời, ít nhất là đối với chàng thanh niên Kwang Meng, nhân vật chính của tiểu thuyết này.

 

“Khi ta mơ quá lâu” lấy bối cảnh Singapore trong giai đoạn đầu sau khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Malaysia. Singapore bấy giờ phải đối mặt với tương lai rất bấp bênh và mờ mịt; và thế giới của Singapore như bị chia làm đôi. Trong cái nhìn của Kwang Meng, thế giới phân đôi ấy như phủ bóng lên và thấm nhiễm vào cuộc sống thường nhật, với một bên là không gian sinh sống và làm việc chật chội và nóng nực, và một bên là thế giới của biển cả, của những gột rửa, của sự tươi mát nhưng lại mơ hồ và xám xịt. 

z7480639903653 8c87483d2e312c6c57d554b4b50f401b
Khi ta mơ quá lâu của Goh Poh Seng, do Nguyễn Dương Quỳnh dịch sang tiếng Việt

 

Tẻ nhạt, tù túng, chật chội, v.v. – đó là những gì mà người đọc có thể cảm nhận được về không gian sống và làm việc của chàng thanh niên Kwang Meng: “sống trên đời sẽ chỉ là một sự phù phiếm không sao chịu đựng nổi.” Cứ mỗi ngày thức dậy, anh đều “nghe thấy âm thanh của căn nhà đang trở mình, của những người đang cố hết sức chống chọi với cuộc sống hiện tại.” Cả ngày sống của Meng cũng bị chia làm hai và con người anh cũng thế: “tôi ban ngày” sống như một cái máy được lập trình, hoàn thành mọi phần việc nơi văn phòng và ở nhà trong sự chán chường và “tôi ban đêm” luôn phân vân phải đến quán bar nào và gặp gỡ những ai. Có thế nên ta mới chẳng lạ gì khi vừa đọc vài trang đầu, ta đã nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ trong tâm tưởng và môi miệng Meng: “Chẳng còn mục đích cao cả nào để lại cho thế hệ chúng ta.”

 

Tuy vậy, “mỗi sáng thứ Hai, và mỗi buổi sáng sau đó, anh phải tự ý thức điều chỉnh chính mình.” Anh quyết không để cho cuộc sống tuổi trẻ của mình bị chôn vùi, bị lạc lối như thế. Do đó, anh tìm ra biển: “Anh chỉ còn biển cả mà thôi. Anh phải ra biển. Anh phải ra biển.” Với Kwang Meng, biển rộng rãi, biển yên tĩnh, biển thoáng đãng, biển tươi mát. Anh ra biển, để hưởng lấy sự sung mãn thì ít mà để chạy trốn sự héo tàn thì nhiều. Anh ngồi với biển nhưng trong tầm mắt mình vẫn đầy ngộp những công trình đang xây cất ồ ạt. “Chính quyền đã cho đổ đất lấn biển khoảng một ngàn mẫu Anh từ bờ biển cũ. […] Mảnh đất mới khô trụi vàng vọt như đang gào thét đòi màu xanh. Chẳng mấy chốc người ta sẽ trồng cây cỏ trên đó. Trồng cả người.” Biển được Goh Poh Seng mô tả như là những gì yên bình, thuần túy thiên nhiên và tương hợp với tâm hồn con người. Nhưng Singapore giai đoạn đầu sau năm 1965, và cả tâm hồn thế hệ trẻ Singapore lúc bấy giờ, trong mắt Goh Poh Seng, đang thiếu dần những điều đó: “Không có ai ở đây. Chỉ có rác rưởi theo triều lên dạt lại.”

z7480639872067 e7781ddd3a8b20d02a967611cadc41ca
“KHI TA MƠ QUÁ LÂU” VÀ MỘT THẾ GIỚI BỊ PHÂN ĐÔI

 

Sự chia đôi không gian (thành khu họ sống và biển) liên tục được mô tả trong suốt diễn biến truyện; do vậy mà cách nào đó, chia đôi lại được nhân đôi nhân ba, thành ra là chia vụn, chia nát. Quá trình chia rồi nhân ấy cũng giày xéo tâm hồn của Kwang Meng: ít nhất hai lần, anh thấy mình như bị phân tách thành hai kiểu người, tùy lúc mà hai kiểu người cụ thể ấy là gì. Không gian và nhân vật càng bị phân đôi thì ta càng thấy được sự “lỡ nhịp với lịch sử đời mình” của Kwang Meng và thế hệ của anh: vừa “đang cố hết sức chống chọi với cuộc sống hiện tại” vừa “mơ màng, chần chừ không muốn thức giấc.” 

 

“Khi ta mơ quá lâu” đặt thế hệ những người trẻ Singapore giai đoạn đầu sau năm 1965, là “những kẻ ôm ấp mơ mộng thầm kín nhìn thấy giấc mơ tan vỡ khi đi xin việc” vào một Singapore bị phân đôi: ở đó cả đất nước Singapore, một đất nước nhỏ bé và nghèo nàn, đang cố gắng thoát ra khỏi những lệ thuộc vào Anh và Malaysia và kiến tạo cho mình một vị thế vững vàng trên trường quốc tế. Sự rối bời, vô định trong tâm hồn nhân vật của Goh Poh Seng cũng cho thấy được nỗi lo âu, kèm chút hoài nghi, về thân phận và tương lai của bản thân và của cả đất nước trong hoàn cảnh ấy. Một lần nữa, ta lại thấy sự phân đôi trong chính cái tên Kwang Meng – Quang Minh: sự tỏ tường và sáng rõ, ấy là ngờ vực hay là hy vọng?

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Lên đầu trang
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
[ Thông tin cá nhân ]
[ Sách cần tìm ]
Bá Tân Sách sẽ liên hệ lại bạn ngay khi tìm được sách mà bạn mong muốn!