Ngôn ngữ và thân xác – Nguyễn Văn Trung (sách xưa)Ngôn ngữ và thân xác – Nguyễn Văn Trung (sách xưa)
Tác giả: Nguyễn văn Trung
Kích thước: 14x20cm
Loại bìa: Bìa mềm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 1967
Nhà xuất bản: Nam Sơn
Tình trạng sách: Đẹp
600,000₫
Mô tả
Ngôn Ngữ Và Thân Xác: Lối Nhìn Mới Về Tư Tưởng Dân Tộc
Sau thành công của tác phẩm Ca tụng thân xác, học giả Nguyễn Văn Trung tiếp tục cống hiến cho độc giả một công trình biên khảo mang tính khai phá đỉnh cao mang tên ngôn ngữ và thân xác. Nếu ở tác phẩm trước, tác giả chỉ dừng lại ở những phân tích hiện tượng học tổng quát mang tính quốc tế để phê phán các chủ nghĩa duy linh, duy tâm giả dối; thì ở chuyên luận mới này, ông đã kéo tư tưởng về sát với thực tại hoàn cảnh riêng biệt của dân tộc Việt Nam. Trực diện đối thoại với những khẩu hiệu sáo rỗng về việc “trở về truyền thống”, tác giả đã chọn dấn thân vào một vùng đất học thuật còn vô cùng hoang vu để tìm ra một phương pháp khai khẩn nghiêm túc cho nền văn hóa nước nhà.
Để giải mã tư tưởng Việt Nam, cuốn sách ngôn ngữ và thân xác đã chọn một lối đi vô cùng độc đáo: tiếp cận thông qua tiếng nói hằng ngày của người bình dân. Tác giả GS Nguyễn Văn Trung lập luận rằng người Việt không có các hệ thống triết học hàn lâm, mà tư tưởng luôn bao hàm sinh động ngay trong chính các thái độ sống. Do đó, những từ ngữ nôm na, thuần túy Việt chính là chiếc gương phản chiếu trung thực nhất kinh nghiệm sống của cha ông. Đi sâu vào mối quan hệ này, tác phẩm đã khu biệt việc nghiên cứu vào một thực tại thiết thực, cụ thể và có thể chứng nghiệm được: đó chính là kinh nghiệm liên quan đến hình thể, xương thịt con người.
Xuyên suốt tập tiểu luận, người đọc dễ dàng nhận thấy những dấu ấn tư duy mạnh mẽ của chủ nghĩa triết học hiện sinh. Đối với góc nhìn hiện sinh này, con người không tồn tại như một linh hồn trừu tượng tách rời vật chất. Tác giả chỉ ra rằng người Việt luôn coi thể xác như một toàn thể bất khả ly, một chủ thể chủ động tham gia vào mọi sinh hoạt đời sống. Điều thú vị là chúng ta luôn mượn chính các trải nghiệm sinh học để diễn tả mọi kiến thức, biểu lộ các giá trị tinh thần và luân lý. Bằng cách nâng tầm các phạm trù cảm giác lên thành đối tượng khảo sát của triết học hiện sinh, công trình đã mang lại một giả thuyết giải thích hết sức mới mẻ dựa trên ngôn ngữ học hiện đại.
Đặc biệt, ở chương ba của cuốn sách, độc giả sẽ được tiếp cận một phân đoạn vô cùng gay go và táo bạo: hiện tượng “tục” trong văn hóa dân gian. Dưới lăng kính của GS Nguyễn Văn Trung, các hiện tượng truyện tiếu lâm, câu đố hay ca dao tục không phải là sự bệnh hoạn sinh lý theo kiểu phân tâm học Freud, cũng không phải biểu lộ một trình độ luân lý thấp kém. Ngược lại, tác giả khẳng định việc gắn liền cái tục với kinh nghiệm bài tiết hay dục tính để bày tỏ thái độ sống đòi hỏi một trình độ luân lý rất cao và tế nhị. Cách giải phẫu văn hóa này một lần nữa khẳng định tinh thần tự do tư tưởng, dám phá vỡ các cấm kỵ vốn có của dòng triết học hiện sinh thời bấy giờ.
Cuối cùng, mạch mô tả của cuốn sách ngôn ngữ và thân xác chủ động dừng lại ở những kinh nghiệm thuộc về đời này. Tác giả lý giải rằng cái chết làm gián đoạn kinh nghiệm sống, nên những quan niệm về đời sau của người Việt thường mang tính tôn giáo siêu hình vay mượn từ bên ngoài, chứ không rõ rệt hay thống nhất như triết lý thiết thực: “làm lành để phúc cho con”. Tóm lại, tác phẩm ngôn ngữ và thân xác không chỉ là một cuốn sách nghiên cứu ngôn từ đơn thuần, mà là một di sản tư tưởng quý báu. Khát vọng hệ thống hóa tâm hồn Việt của bậc tiền nhân GS Nguyễn Văn Trung chắc chắn sẽ còn tiếp tục gợi mở nhiều hướng đi giá trị cho giới học giả mai sau.




