BÀI VIẾT DỰ THI “SÓT.RÓT CHO ĐẦY” #11 – “VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ” ĐỂ CẢM NHẬN KHU VƯỜN TÂM HỒN RẤT RIÊNG

BÀI VIẾT DỰ THI “SÓT.RÓT CHO ĐẦY”

“VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ” ĐỂ CẢM NHẬN KHU VƯỜN TÂM HỒN RẤT RIÊNG

Tác giả: Minh Phát

 

Trong danh sách của The New York Times thiếu vắng những quyển sách thiếu nhi. Người đọc luôn có những định kiến cho rằng những quyển sách viết cho trẻ con thường nông cạn và không đủ sâu sắc về cuộc đời, nhưng chúng ta luôn bỏ qua một điều rằng những chi tiết nhỏ bé mới tạo nên sự đặc sắc của cuộc đời. “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của Nguyễn Ngọc Thuần chắc chắn không dạy cho người đọc những bài học lớn lao về cuộc đời mà chỉ đơn giản là câu chuyện tuổi thơ của một đứa trẻ 10 tuổi, ẩn chứa trong đó là sự chữa lành và làm thêm phong phú khu vườn tâm hồn của các bạn nhỏ và cả những người cho rằng mình đã “lớn”.

 

Sự bình dị và tả thực trong lời văn

Nguyễn Ngọc Thuần sinh năm 1972 tại Bình Thuận, sau này ông theo học Đại học Mỹ Thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ông có những tác phẩm tiêu biểu như “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, “Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ”, “Cha và con và tàu bay”. Nét nổi bật trong văn phong của Nguyễn Ngọc Thuần thể hiện rõ trong “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” là sự bình dị nhưng được tả theo một cách rất thơ, người đọc được cuốn vào trong góc nhìn của nhân vật thông qua những câu chuyện nhỏ nhưng không hề nhàm chán cho dù những câu chuyện ấy hiếm khi có những tình tiết cao trào kịch tính, đạt được điều này là nhờ vào sự miêu tả kỹ lưỡng chi tiết về bối cảnh, nhân vật và cả ngôn từ.

Sự chậm rãi, nhẹ nhàng của tác phẩm cho người đọc không gian để suy ngẫm, để thẩn thơ nhắm mắt mà tận hưởng khu vườn tâm hồn được mở ra thông qua câu chữ.

 

Nếu bạn thấy danh mục “100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21” của tờ The New York Times đã bỏ sót cuốn sách nào thì hãy tham gia cuộc thi viết “SÓT.RÓT CHO ĐẦY” để giới thiệu cuốn sách đó cho mọi người nhé!

 

Đối diện với nỗi buồn

Tác phẩm là tập hợp những câu chuyện xung quanh tuổi thơ của một đứa trẻ 10 tuổi tên Trí Dũng. Những câu chuyện ấy tạo nên những suy tư cho người đọc, đặc biệt là những người lớn trong thời buổi hiện đại, những người cho rằng mình đã “lớn” đã cứng cỏi nhưng đôi khi thật mềm yếu mà gục ngã trước nỗi buồn. Để rồi khi đọc những tâm sự tuy rằng thật con nít của Dũng nhưng ta nhận ra một điều rằng nỗi buồn không phải thứ ta phải né tránh mà là thứ ta phải chấp nhận để có thể bước tiếp về phía trước. Như cách Dũng an ủi cô Hồng và chú Hùng về đứa con vừa mất của họ, một nỗi buồn lớn được vỗ về bởi giấc mơ nhỏ của một đứa trẻ. Hay hình ảnh Dũng và đám trẻ trong ngày mưa ảm đạm cùng nhau vui đùa và tạo nên những khoảnh khắc đẹp kỳ lạ trong cơn mưa u buồn ấy.

Dũng, với góc nhìn trẻ thơ đầy trong sáng nhưng lại quá sâu sắc đối với những người lớn chúng ta, những người luôn cố gắng đương đầu với sự khó khăn mà quên đi mất những điều nhỏ nhặt mà ta nên tận hưởng, cái cách Dũng nói về sự quan tâm người khác đã khiến người đọc phải thật sự dừng lại và suy nghĩ rằng mình đã quan tâm người xung quanh mình hay chưa hoặc đã quan tâm chính cảm xúc của bản thân mình hay chưa?

“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi họ có thích ăn bắp rang không…” 

Những tia nắng trong tâm hồn của những đứa trẻ trong câu chuyện và cả những đứa trẻ trong bản thân mỗi con người đều cần được trân trọng và tiếp nhận, vì những tia nắng ấy tuy nhỏ nhưng lại có thể chiếu sáng những khu vườn tối tăm u uất.

 

Tình thương trong những điều nhỏ bé

Những điều nhỏ bé mà đôi khi trong vô thức chúng ta thường bỏ qua cũng thể hiện thật nhiều tình thương trong đó. Những món quà nho nhỏ thể hiện sự chia sẻ, những viên kẹo bí mật, quả ổi, con dế,… đều là những thứ nhỏ nhặt nhưng thể hiện điều lớn lao đó là tình yêu thương. Sự chia sẻ kéo con người ta lại gần với nhau và sự tử tế thắt chặt sợi dây liên kết giữa những con người bé nhỏ, điều ấy được thể hiện qua cách Dũng và đám bạn dành sự quan tâm cho thằng cháu con ông ăn xin, một cách thật trong sáng và đôi khi cũng có sự rạn nứt nhưng chung quy lại vẫn là tình thương sâu đậm giữa người với người. Sự yêu thương còn biểu hiện trong mối quan hệ giữa Dũng cùng xóm làng của mình, ông Tư, chú Hùng, cô Hồng, cô Hà,… những sự liên kết ấy tạo nên bài học cho chúng ta về sự yêu thương và tử tế.

 

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ

Hình tượng này thật đẹp và các bạn hãy tận hưởng nó một cách thật trọn vẹn nhất vì khi đọc vào tựa đề thì đôi khi thật khó hiểu với hành động có phần kỳ lạ này, nhưng khi đã đọc rồi các bạn sẽ có cảm giác thật thanh bình và có lẽ là cả bất ngờ nữa.

Dẫu không phải là một tác phẩm truyền tải điều gì mới mẻ, điều gì đó quá trừu tượng hoặc mang tính triết lý nhưng “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” với tôi luôn là quyển sách nên đọc nhất khi cảm thấy bản thân mệt mỏi và lạc lõng với cuộc sống, hãy trân trọng những cảm xúc nhỏ bé bên trong chính bản thân bạn.

 

Nếu bạn thấy danh mục “100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21” của tờ The New York Times đã bỏ sót cuốn sách nào thì hãy tham gia cuộc thi viết “SÓT.RÓT CHO ĐẦY” để giới thiệu cuốn sách đó cho mọi người nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp Chuyên nghiệp