Bài viết bình sách với tác phẩm “Buổi sáng và buổi tối” (Jon Fosse) do bạn Nguyễn Xuân Tín đăng ký dự thi trong cuộc thi “BÌNH SÁCH – CHỦ ĐỀ HY VỌNG” được Bá Tân Sách tổ chức. Bài viết giữ nguyên toàn bộ nội dung của tác giả, các vấn đề về tác quyền khác vui lòng liên hệ Bá Tân Sách để được giải đáp.
————————-
Niềm hy vọng từ khung cảnh Johannes chào đời trong tác phẩm buổi sáng và buổi tối của Jon Fosse
Theo triết gia Immanuel Kant, câu hỏi: “Chúng ta có thể hy vọng gì?” là một trong những câu hỏi tối hậu của loài người, là một câu hỏi tựa ngọn lửa bập bùng mà loài người đã lồm cồm bò đi tìm kiếm từ thuở hồng hoang trên cõi đất này bằng cặp mắt mù lòa. Và trong đường biên giới mỏng manh sáng tối đó, tôi thiết nghĩ hiếm có khoảnh khắc nào lay động lòng tôi như cảnh đứa trẻ chào đời trong tác phẩm “buổi sáng và buổi tối” của tác giả Jon Fosse.
Tác phẩm khởi đi từ tiếng hét đau đớn của người mẹ cảnh lâm bồn và nỗi khắc khoải xen lẫn niềm hân hoan vô ngần của người cha. Đứa bé Johannes rời bỏ thân thể của mẹ, bắt đầu cuộc đời của mình ngoài thế gian, vào thế giới có cái lạnh thấu xương. Fosse đã cực kỳ tài tình khi thay vì dùng những ngôn từ lộng lẫy, lấp lánh thì ông lại dùng dòng ý thức của một đứa trẻ sơ sinh để diễn tả biến cố này.
“…bóng tối không còn đỏ và mềm mại nữa và mọi âm thanh và mạch đập đều đặn a a đấy đấy a a a đấy và a ô như thế a ê a ê a đang gầm thét a đang ồ ạt a dòng chảy cổ xưa và đang lảo đảo ưa ê a ư ê a ê nước ê a và ê ô a mọi thứ đang ừ hà hà a hà trôi chảy hà và những tiếng nói và rồi âm thanh kinh khủng này và rặn ê a ê và mảnh đá cạo a a lạnh thấu xương này tới a và a lui và mọi thứ đang xảy ra ô với ta và đau quá nơi cánh tay đôi chân mọi thứ đều đau những ngón tay và oằn xuống ư a quặn lên ôi và mọi thứ ê thứ ê nước lặng ê a ô a và tiếng rít chói tai và những tiếng nói ê hề a a hê a á a và rồi thứ ê ánh sáng ôi xa ê từ xa rất xa mọi thứ như lần đâu mất a a và không còn ở đấy nữa nhưng nó gầm thét và rồi một âm thanh và cái gì đấy thế nào đấy đã ném cậu ra khỏi chính cậu vào cái gì đấy và rồi hai tay và ngón tay co vào những ngón tay và tất cả những thứ già cỗi này và mọi thứ không còn ở đấy nữa nơi ngôi nhà trên nước giữa biển màu lục cổ xưa và những ngôi sao ngời sáng đang lùi xa và đến gần và chúng đến và không còn gì rõ ràng ngoài một sự sáng ngời tỏa xuyên qua mọi thứ như thể đến từ một ngôi sao và từ một đường mềm biên lạnh bốc lên từ mặt đất và rồi thứ im lặng này ê một sự im lặng cổ xưa lớn lao trỗi dậy từ đâu chứ không từ nội tại thứ đáng lẽ phải hiện hữu nhưng rồi lại không đến nó biến mất và sự biến mất này cũng chỉ là chuyện bể dâu muôn đời và bất khả vãn hồi …” (trang 19-20)

Đoạn văn trên khiến tôi phải nghiền ngẫm tới lui vì tôi bổi hổi bồi hồi quá đỗi! Những con chữ thật giản đơn, nhẹ tênh nằm đúng chỗ để mô tả đích xác khoảnh khắc kì diệu nhất của một con người. Những tưởng làm sao mà hy vọng lại tiềm tàng nơi “ê a” có vẻ vô nghĩa này cho được? Bởi vì hy vọng đã được xuất hiện ngay khoảnh khắc một linh hồn được ném vào trần gian như thế đó, đã mặc lấy thân xác của con người. Fosse sử dụng nhịp điệu lặp đi lặp lại để cho thấy rằng sự sống không bắt đầu từ sự đứng im mà bắt đầu từ một nhịp đập đã có từ trước khi con người hiện hữu. Chúng ta còn có thể hiểu ý nghĩa từ “buổi sáng” trong nhan đề một cách sâu xa hơn vì đây không chỉ đơn giản là ban ngày mà là một buổi rực sáng. Trong tư tưởng Kitô giáo, Creatio Ex Nihilo khẳng định rằng thế giới xuất hiện là kết quả của lời Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Bé Johannes, trong khoảnh khắc lọt lòng, cảm nhận được “một sự sáng ngời tỏa xuyên qua mọi thứ”. Đứa trẻ Johannes, trong cuộc vật lộn của việc thành hình, đã cảm nhận được sự hiện diện của cái siêu việt. Sự im lặng mà Fosse nhắc đến ở cuối đoạn trích chính là khoảng không gian thiêng, nơi cần sự thinh lặng để bén rễ, một im lặng mang sắc thái chuẩn bị. Nó giống như khoảng lặng giữa hai nhịp thở, nơi linh hồn nhận ra mình đang hiện diện. Sự im lặng này “biến mất” thường tình tựa như “chuyện bể dâu”, khẳng định rằng điều thiêng liêng đã thực sự ghé thăm trần gian qua hình hài một đứa trẻ. Những tiếng bập bẹ của con trẻ ê a ê a như vậy lại thể hiện rõ nhất những gì mà con người không thể diễn tả bằng lời.
“…Ngôi Lời ở đấy ngay từ khởi thủy, như được nói trong Kinh Thánh, cho phép một người hiểu được cả những thứ sâu sắc lẫn nông cạn, những thứ khác này là gì? không, để nói ra, ai có thể nói ra? bởi vì có lẽ đấy là thánh ý của Chúa, Thần Khí của Chúa, thứ có trong mọi thứ, và biến mọi thứ thành nhiều hơn là hư không, mang đến ý nghĩa, và màu sắc, và đấy, Olai nghĩ, là lý do tại sao Ngôi lời và Thần Khí của Chúa ở trong mọi thứ, là như thế đấy, anh chắc chắn vậy…” (trang 15)
Ở đây, tác giả Jon Fosse mô tả cảnh sinh nở thông qua ý nghĩ của người cha Olai rằng đây là một thực thể được “ném” từ hư không vào sự tồn tại và sự sống không tự thân mà có mà nó được trao ban. Khi mọi thứ “không còn ở đấy nữa”, khi những ngôi sao “lùi xa và đến gần”, thì cái còn lại duy nhất chính là lòng nhân hậu của Đấng Sáng Tạo đã cho phép một sinh linh mới được đặt tên, được đau đớn và được sống. Thế giới của Fosse thường được bao phủ bởi màn sương xám của biển băng, cá, muối, vịnh và sự lạnh lẽo cô đơn nhưng chính trong sự tối giản đó, Thần Khí mang đến màu sắc. Hy vọng không phải là việc thay đổi thực tại (Johannes vẫn sẽ là một người chài lưới) mà là việc nhuộm màu thực tại đó bằng ý nghĩa thiêng liêng. Như xưa kia thuở sáng tạo, Thần Khí chính là hơi thở biến bụi đất thành linh hồn, biến cái “không” thành cái “có” tràn đầy sức sống. Khi một người cha nhìn con và tin rằng đứa trẻ này “hơn cả hư không”, đó là lúc hy vọng đã áp đảo hư vô chủ nghĩa vốn ngấm ngầm ngự trị trong thế giới.
Việc Fosse đặt Ngôi Lời vào bối cảnh một đứa trẻ chưa biết nói, chỉ biết “ê a”, là một nghịch lý đầy hy vọng. Johannes chưa có ngôn ngữ, nhưng em đã được bao phủ bởi Ngôi Lời. Chính Ngôi Lời (Logos) và Thần Khí (Pneuma) này cho phép con người “hiểu được cả những thứ sâu sắc lẫn nông cạn”. Hy vọng được thể hiện qua niềm tin rằng cuộc đời Johannes và của mỗi chúng ta không phải là một chuỗi biến cố ngẫu nhiên, vô nghĩa. Tự ban đầu, bản thiết kế thiêng liêng đã hiện diện từ trước khi một em bé lọt lòng, là mọi thứ về ta vốn được định hình từ trước như lời Kinh Thánh đã chép: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi” (Gr 1, 5)
“…mọi thứ thật bình yên và rồi con mới đáng yêu làm sao nhìn con này con đúng là một cậu bé hoàn hảo và con là cậu bé xinh xắn nhất đấy giờ con là điều ngọt ngào nhất từ trước đến nay bé cưng nhất xinh đẹp nhất Ừ là con đúng là một thằng bé kháu khỉnh ừ Thằng bé xinh quá Ừ con là cả thế gian Mình đã có đứa con trai của mình và mềm mại và ướt át và rồi sự bình yên tĩnh lặng kì lạ này và rồi ô ô ô và trắng trẻo ô và mềm mại ô và rắn rỏi làm sao và ô ô như thế như thế ô ô và trắng trẻo làm sao và rồi nóng hôi hổi và ô ô im lặng làm sao Johannes tên của con sẽ là Johannes Sẽ là thế ừ và rồi và lướt đi và không tồn tại Đúng là một thằng bé mạnh mẽ hay hớm Johannes ừ và ở cõi này ở đây nơi nếu không có gì thay đổi thì Johannes sẽ trở thành một người đánh cá như cha con ừ Johannes sẽ thành vậy và hãy ở lại thật bình yên im lặng…” (trang 21-22)

Và xúc động thay, tiếng thốt lên “Con là cả thế gian” của Olai vừa là lời nựng nịu vừa là sự xác tín rằng con là niềm hi vọng của cha mẹ, một niềm hi vọng hâm hấp hơi ấm nồng nàn dấu yêu. Khi Olai gọi tên “Johannes”, một định mệnh bình dị nhưng vững chãi được thiết lập, một sự nối dài huyết thống gia đình. Và rồi trong sự im lặng bao trùm ấy, Thần Khí âm thầm thổi vào hư không những sắc màu ý nghĩa, biến một sinh linh bé bỏng thành hiện thân của ân sủng diệu kỳ trong không gian gia đình ấm cúng. Mọi gào thét đau đớn ban đầu giờ tan chảy vào một sự bình yên tĩnh lặng lạ lùng.
Tác phẩm “buổi sáng và buổi tối” của Jon Fosse là niềm hy vọng bản thể được dệt nên từ những nhịp đập thiêng liêng của Ngôi Lời và Thần Khí qua tiếng khóc chào đời của Johannes và sau cuối là cái chết của ông. Trường đoạn buổi sáng của tác phẩm đã đọng lại thật sâu trong lòng tôi và làm tôi cảm thấy một niềm tin rằng hy vọng luôn luôn là một ngôi sao dẫn lối trên hành trình nơi trần gian này. Điều đó khiến tôi nhìn lại những khoảnh khắc bình dị đời thường thông qua một lăng kính sâu sắc hơn để biết trân trọng từng khoảnh khắc bình dị đời thường, ôm ấp lấy sự sống giữa dòng chảy bất tận của kiếp người.