“CON CÚ MÙ” LÀ MỘT THÁCH ĐỐ
Người viết: Trọng Uyên
Dẫn nhập
Nhắc đến thơ ca Ba Tư thì thế giới tôn vinh Omar Khayam; còn tiểu thuyết thì người ta gọi tên Sadegh Hedayat. Sadegh Hedayat sinh ở Teheran vào năm 1903 và ra đi vào năm 1951. Với riêng hai lần Sadegh cố gắng tự chấm dứt sự sống nơi mình (lần thứ hai thành công), thế giới cũng đủ ấn tượng trước bức chân dung đầy bi quan của tiểu thuyết gia người Ba Tư này. Dịch giả Hà Vũ Trọng nói về cuộc đời ông: “Chẳng có gì để hy vọng ở đời này, cũng chẳng có gì hy vọng ở kiếp khác.” Sadegh Hedayat mang theo nỗi ám ảnh đó cả đời, và thể hiện trong từng trang văn “Con cú mù” (Buf-e-Kur / The Blind Owl). Chiêm ngắm nó, chạm tay tới nó, giải mã nó – đúng là một thách đố.

Một thách đố
Là thách đố, trước hết nỗi ám ảnh trong “Con cú mù” được trình hiện bằng hệ thống biểu tượng dày đặc. Có thể kể ra đây những hình ảnh nổi bật mà người đọc dễ nhận ra, như là bộ ảo ảnh lão già, con suối, cây trắc bá, hoa triêu nhan và thiên nữ. Những hình ảnh này dĩ nhiên không xuất hiện đôi ba lần, nhưng được kể đến như là một lớp nhân vật hẳn hoi đang tương tác với người kể chuyện. Giải mã lượng biểu tượng này đòi hỏi người đọc phải trở về với không gian văn hoá Ba Tư, hình dung đó là một không gian kết dính như thể là một vùng sống động, nơi đó mỗi một và từng biểu tượng tồn tại tự thân nhưng vẫn có một sợi chỉ đỏ xâu kết tất cả.
Là thách đố, thứ đến nỗi ám ảnh trong “Con cú mù” được kể lại bằng giọng điệu và trong cái nhìn của một người kể chuyện đặt trọn niềm tin của mình nơi cái chết. “Viễn tượng về sự quên lãng sau cái chết là điều duy nhất an ủi tôi. […] Chỉ có cái chết không nói dối.” Cuộc sống hiện thời của người kể chuyện xưng Tôi bị bủa vây bởi rất nhiều âu lo, sợ hãi, ý chí sống, cùng với đó là những mê tín. Với Tôi, chỉ có mỗi cái chết cứu thoát Tôi khỏi sự lừa dối của cuộc đời. Nhưng con người mê đắm cái chết ấy lại cũng trông chờ một chút ánh sáng từ đôi mắt của thiên nữ. Nơi Tôi sống được mô tả như một nhà mồ, nhưng ở đó vẫn có cái bình in hình chân dùng nàng, có cái hộp lưu giữ bóng dáng nàng.
Là thách đố, kế nữa nỗi ám ảnh trong “Con cú mù” được đặt vào giữa hai cặp nhân vật. Cặp nhân vật thứ nhất là nàng thiên nữ và con ả vợ của Tôi. Nàng thiên nữ là người Tôi muốn với đến, nhưng nàng ấy không còn nữa. Còn ả vợ thì Tôi muốn tránh xa nhưng ả cứ đeo bám không thôi. Nếu đặt cặp nhân vật này vào cuộc đời của Sadegh Hedayat thì liệu đó có phải là một ẩn ngữ về chủ nghĩa dân tộc nơi ông không? Một bên là một quê hương ông muốn xa lánh, một bên là một quê hương ông cầu mong? Nhất là khi nhân vật Tôi đã chôn thiên nữ ngay trong thành phố cổ Rey. Cặp nhân vật thứ hai là Tôi và cái bóng của mình. Cuốn sách này được cấu trúc như là những lời được “viết riêng cho cái bóng của mình đang trườn vắt ngang tường dưới ánh đèn.” Một nỗ lực giao tiếp giữa người với người là không thể khi mà “mỗi người mang một số mặt nạ.” Do đó trò chuyện với cái bóng là sự thu mình lại trong cô độc và điên loạn, và chỉ mình hiểu thấu được nỗi đau của mình mà thôi: “Nỗi đau của người quá sâu đậm đến nỗi nó đọng lại trong đáy mắt người.”
Là thách đố, cuối cùng nỗi ám ảnh trong “Con cú mù” được biểu đạt qua sự biến đổi dần từ cái bóng sang con cú. Đó là ảo ảnh hay đó là thực? “Tôi giống như con cú mèo … Có lẽ con cú mèo cũng bệnh … Cái bóng của tôi trên tường giống hệt một con cú … Chỉ có nó hiểu.” So với các biểu tượng khác, con cú (được dùng để đặt tên tác phẩm) xuất hiện rất ít, nhưng một khi đã xuất hiện thì nó được đặt ở vị trí then chốt: Đó là trước lúc Tôi quyết tâm loại bỏ ả vợ, trước lúc Tôi trở thành lão già bán đồ vặt và cầm con mắt của ả vợ trong tay. Đó là trước lúc cái bóng không còn, Tôi – người kể chuyện ấy không còn.
Lời kết
“Tình yêu là gì? Vĩnh hằng là gì?” Đây là hai câu hỏi Tôi nêu ra ở những trang cuối của “Con cú mù”. Dĩ nhiên không có câu trả lời thoả đáng. Chính Sadegh Hedayat cũng không tìm thấy câu trả lời nào cho riêng mình. Người đọc khi chú tâm theo dõi những điên loạn của Tôi cũng sẽ ở trong tình trạng tương tự. Đó là một thách đố hiện sinh, một thách đố đi tìm sự quen thuộc trong Người xa lạ, đi tìm cái thực trong vô vàn điều siêu thực. “Chính cái bóng ấy vào lúc này đây đang chồm trên bức tường trong tư thế của kẻ thèm muốn vô độ muốn nuốt chửng từng chữ mà tôi viết ra.”