Đang tải

EICHMANN Ở JERUSALEM: MỘT LỜI NHẮC VỀ LƯƠNG TÂM | Trọng Uyên

EICHMANN Ở JERUSALEM: MỘT LỜI NHẮC VỀ LƯƠNG TÂM

 

Người viết: Trọng Uyên

 

Dẫn nhập

Mở đầu bộ phim tài liệu “Ordinary Men – The Forgotten Holocaust” là câu hỏi “Động cơ của họ là gì?” “Họ” là những cảnh sát viên trong các đơn vị của Đức thời Thế chiến II; họ là những người có xuất thân bình thường, nhìn chung không nuôi lý tưởng chính trị cực đoan nào. Vậy thì vì sao họ bắn hàng loạt người Do Thái, và bắn trong một cự ly gần? Trước đó vào năm 1960, Hannah Arendt khi ghi chép lại phiên toà xử Adolf Eichmann, cánh tay phải đắc lực của Hitler và Himmler, cũng băn khoăn điều tương tự, và bà còn đặt ra một câu hỏi hóc búa hơn liên quan đến những người tham gia vào Holocaust (dù trực tiếp hay gián tiếp) rằng “Họ có lương tâm không?” Cuốn ký sự pháp đình “Eichmann ở Jerusalem” của bà do đó nỗ lực phác hoạ một lược đồ về lương tâm của một người có vai trò quan trọng trong Holocaust.

Eichmann 1 scaled

 

Một lời nhắc về lương tâm

Trong phiên toà Jerusalem 1960, Eichmann đã cố gắng chứng minh bản thân “không có tội theo nghĩa của cáo trạng” (tr.49). Hannah Arendt dường như quan tâm hơn đến lập trường và lý thuyết của Eichmann; theo bà, cả bên tố và người bào chữa đã không dành đủ sự chú ý đến điều này. Bà ghi chép cẩn thận lời khai của Eichmann để cố gắng nhìn ra khung tư duy của hắn, xem coi cái gì đã khiến hắn suy nghĩ và hành động như lịch sử cho thấy.

 

Adolf Eichmann là một người lý tưởng chủ nghĩa. Theo quan niệm của hắn, người lý tưởng chủ nghĩa không chỉ tin vào một tư tưởng, mà phải sống cho tư tưởng của mình, “sẵn sàng hy sinh cho tư tưởng ấy mọi thứ, và đặc biệt là mọi người” (tr.70). Kiểu người này vẫn có những tình cảm và cảm xúc cá nhân, nhưng không bao giờ để những thứ đó quấy rầy hành động của y nếu như chúng xung đột với tư tưởng của y. Như Arendt ghi lại, Eichmann vẫn có tình cảm và cảm xúc riêng, thể hiện rõ nhất qua giai đoạn mà Arendt cho là bốn tuần duy nhất hắn có lương tâm bình thường. Đó là lần đầu tiên và duy nhất hắn chạnh lòng và cứu mạng 25.000 người Do Thái. Thậm chí hắn từng khai là sẽ tự tử nếu bị bắt làm trưởng trại tập trung. Nhưng chỉ bốn tuần đó thôi, sau đó hắn trở lại với lý tưởng của hắn.

 

Lý tưởng của hắn chính là trở nên như Hitler, là thành một kẻ vươn lên một vị trí rất cao từ một vị trí rất thấp: Hitler từ một người lính vô danh đã thành nguyên thủ một quốc gia. Eichmann, với một quá khứ thiệt thòi, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi việc; và lấy Hitler làm hình mẫu. Lý tưởng của hắn, và cách nào đó cả lương tâm của hắn, đã được định hình theo “lòng ngưỡng mộ vô biên, quá quắt” đối với Hitler (tr.181). Thậm chí hắn còn dùng cả mệnh lệnh tuyệt đối của I. Kant để biện hộ cho thái độ đó. Arendt viết, nếu thẩm quyền của đạo đức theo Kant là lý trí thực tiễn thì thẩm quyền đạo đức nơi Eichmann là ý chí của lãnh tụ. Khi bóp méo học thuyết của Kant, Eichmann cho thấy rõ hơn lập trường của mình: làm tròn bổn phận của mình và tuân thủ pháp luật của Đế chế – đó là đức hạnh, là lương tâm, theo hắn; vậy thì hắn không có tội theo cáo trạng.

 

Lập trường này được thể hiện rõ hơn với sự kiện hội nghị Wannsee. Chính hội nghị này đã hợp pháp hoá Giải pháp cuối cùng. Ở đó không một ai thực sự chống lại Giải pháp cuối cùng; nhờ vậy mà lương tâm của Eichmann được “an ủi” (tr.147). Lương tâm của Eichmann “thanh thản” (tr.158) khi thấy khắp nơi đều phản ứng với nhiệt huyết và hăm hở như hắn. “Hắn không cần bịt tai lại trước tiếng nói của lương tâm […] không phải vì hắn không có lương tâm, mà vì lương tâm của hắn nói bằng giọng đoan chính, bằng giọng của xã hội đoan chính xung quanh hắn” (tr.158). Như Hannah Arendt ghi lại, Eichmann tự nhận có “một cảm giác kiểu Pontius Pilate, vì tôi cảm thấy thoát khỏi mọi tội lỗi” (tr.145). Đến phần cuối cuốn ký sự pháp đình này, khi ngẫm lại, Arendt đã gọi thái độ đó là thái độ chiếc bánh răng; ở đó con người bị phi nhân hoá vì chính chế độ quan liêu, hoặc thông qua hành động của nhà nước, hoặc thông qua lệnh cấp trên. Trong bộ phim tài liệu “Ordinary Men – The Forgotten Holocaust” nhà tâm lý học xã hội Harald Welzer cũng khẳng định: chính trong cái cơ chế khiến người ta nghĩ rằng mình chỉ là bánh răng, không có trách nhiệm gì cả, thì mọi thứ đều có thể xảy ra mà không cần đến một động cơ cá nhân hay động cơ tâm lý nào. 

 

Hannah Arendt cho rằng cái lý tưởng kia của Eichmann đã làm cho hắn thành ra một người “thiếu óc tưởng tượng” (tr.322). Nghĩa là “hắn hoàn toàn không thể nhìn bất cứ chuyện gì từ góc nhìn của người khác” (tr.76). “Càng nghe hắn nói dài, càng thấy rõ rằng việc thiếu khả năng nói của hắn gắn liền với việc thiếu khả năng nghĩ, tức là nghĩ từ điểm nhìn của người khác” (tr.78). Ý chí của lãnh tụ khuôn định mọi thứ trong hắn và khiến hắn không thể đặt mình vào vị trí của người khác. Trong “Một lịch sử phát minh ra nhân quyền,” Lynn Hunt lập luận rằng khả năng suy nghĩ từ điểm nhìn của người khác, tức là sự đồng cảm, có vai trò then chốt trong việc tạo lập ý niệm về phẩm giá con người và về quyền con người. Theo đó, Eichmann không thể biết gì về phẩm giá và quyền con người. Từ lập trường này, ta dễ hiểu vì sao Eichmann đã hành động như đã từng, và xem chừng hắn không hối hận gì trong suốt phiên toà Jerusalem.

 

Lời kết

Ngày nay khi đọc lại cuốn ký sự pháp đình “Eichmann ở Jerusalem” của Hannah Arendt, người ta có lẽ vẫn thấy được cái nhức nhối nhất là chuyện lương tâm của Eichmann và những người như hắn. “Họ đã tuân lệnh” là một thực tế đau lòng về lương tâm của họ. Từ góc nhìn của các chuyên gia làm bộ phim “Ordinary Men – The Forgotten Holocaust” và có lẽ của cả Hannah Arendt, bất kỳ người nào cũng có thể trở thành sát nhân trong những trường hợp cụ thể. Do đó, đọc lại “Eichmann ở Jerusalem” người đọc được mời gọi nhận thức rõ hơn về tính dễ tổn thương nơi mình để có thể đưa ra được những quyết định tỉnh táo hơn. 

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Lên đầu trang
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
[ Thông tin cá nhân ]
[ Sách cần tìm ]
Bá Tân Sách sẽ liên hệ lại bạn ngay khi tìm được sách mà bạn mong muốn!