HỌ TRONG THẾ GIỚI “ĐỒ VẬT”
Người viết: Trọng Uyên
Dẫn nhập
Có một đoạn ở Việt Nam người ta tranh luận về chuyện trong nhà cần có một tủ rượu hay là một tủ sách. Dù hợp lý hay không thì dường như các bên tham gia cuộc tranh luận vô nghĩa này đều cùng nhìn nhận điều này: rằng thứ ta sở hữu và sử dụng có thể nói lên được điều gì đó trong con người ta. Đồ vật tự chúng có một thứ ngôn ngữ riêng để kể câu chuyện nào đó về con người và về thời đại. Trong “Đồ vật” (Les Choses), Georges Perec* sẽ để cho những món đồ trong không gian sống của Họ kể câu chuyện về hai con người này, và như ý của tác giả, cũng là về con người trong những năm sáu mươi.

Họ trong thế giới Đồ vật
Tiểu thuyết “Đồ vật” gồm 13 chương, không kể phần Vĩ thanh, được gom lại thành hai phần: phần đầu là 10 và phần hai là 3. Trong phần một, Họ sống ở Paris, trung tâm phồn hoa của nước Pháp và châu Âu bấy giờ. Sang phần hai, Họ dời sang sống ở Sfax, một thành phố ở Tunisie. So với Paris thì Sfax ít sang và ít sáng hơn; Paris thì có nhiều cái để kể, Sfax thì chẳng có gì đáng kể. Họ chủ động chọn cái ít hơn đó như một phương thế để cho đời sống của Họ, và chính Họ, trở nên sáng nhiều hơn. Hoạ sĩ vẽ bìa cho ấn bản tiếng Việt có lẽ đã nhận ra cái oái oăm trong sự chuyển dịch này và đã thể hiện nó một cách tinh tế. Họ đổi chỗ sống, đổi từ ô này sang ô khác; nhưng cái kích thước của hai ô vẫn là một. Vả lại chính Họ cũng chẳng khác đi, ngoài chuyện đảo đầu nằm. Họ đổi vị trí và tư thế, nhưng những gì vốn ở cạnh Họ trong ô bên trái cũng vẫn còn nguyên trong ô bên phải; và nữa, ô bên trái là 10 chương và ô bên phải là 3 chương. Cả thảy những điều này cho ta thấy về độ nén đến cực độ.
(1) Ở Paris, Họ sống trong một căn hộ “bé xíu và thú vị,” “mạt hạng,” “cũ kỹ,” “hư nát,” “nứt nẻ” và đầy ngập các món đồ. (2) Perec đã dành hẳn chương đầu tiên để tả từng món đồ được bày biện trong nơi Họ sống: hết vật này đặt sát sạt vật kia, hết màu sắc này đè lấn lên màu sắc nọ. (3) Đọc chương đó ta dễ có cảm giác con người ta không có lối đi, muốn đi đâu cũng phải cố mà vặn mình lách qua, len vào. (4) Đó là một không gian đặc kín, tạo cảm giác ngột ngạt. (5) Duy chỉ có một chi tiết được tả là có khoảng không mở, đó là hành lang căn hộ. (6) Nhưng cũng chỉ bằng vài tính từ, Perec làm cho khoảng không mở ấy như cái máy rút cạn không khí, để cho căn hộ thành ra cái túi chân không đang hút cạn chút hơi thở còn lại của Họ. (7) Hành lang “dài, cao và hẹp,” “hẹp và bẩn, ẩm nhớp, ám khói nhờn nhụa.” (8) Tự Họ cũng thấy là cái không gian “ba mươi lăm mét vuông” ấy là “độc hại.” (9) Ở đó, Họ thấy mình như “bị nhốt, bị sa bẫy, bị làm thành như loài chuột.” (10) “Họ ngạt thở dưới những chi tiết chất chồng.” Và vì thế, Họ quyết định rời bỏ Paris và chọn dời sang Sfax mà ở đó, Họ mong sẽ có thể “ẩn náu khỏi mọi cám dỗ,” sẽ sống “thanh đạm và trong trẻo.” Nếu như ở Paris, một thành phố rộng, Họ sống trong một căn hộ chật, thì ở Sfax, một thành phố chật, Họ lại sống trong một nơi quá rộng. Cũng dễ hiểu khi Họ bắt đầu thấy đó là một chỗ ở “buồn và lạnh lẽo” và Họ thấy mình “lạc lõng.”**
Ta thấy rõ ràng là dù đã đổi không gian sống thì Họ vẫn không khá gì hơn: cùng những tính từ được dùng để mô tả không gian sống, trạng thái cảm xúc ở Paris một lần nữa lại xuất hiện ở Sfax. Ngoài ra, sự đảo chiều rộng-hẹp giữa Paris và Sfax, cộng thêm giọng văn lạnh lùng trong phép liệt kê liên tục đến dài đằng đẵng những món đồ được bày biện, xếp đặt như một thứ vòng kim cô ngày một siết chặt lấy Họ. Do đó mà chỉ trong vọn vẹn tám tháng lạ lùng ở Sfax, Họ đã thấy cuộc ra đi của mình như một sự lưu đày. Nguyên do là ở đâu?
Song hành với những mô tả về đồ vật, không gian sống là sự xuất hiện liên tục của chữ “giàu có.” Nó xuất hiện dưới nhiều kiểu khác nhau: giàu có là tình yêu và sở thích của Họ, là ước mơ và mục tiêu của Họ, là đặc nét cộng đồng thế hệ Họ, là bầu khí quyển Họ hít thở, là phục sức của Họ, là nghệ thuật sống của Họ. “Giàu có” hiện ra như một nỗi ám ảnh thường trực của một thế hệ không giàu mà cũng không nghèo, luôn mơ tưởng về sự giàu có và có thể làm giàu, đến độ “Họ yêu sự giàu có trước khi yêu cuộc sống.” Perec nói, “Chính ở chỗ này bắt đầu những bất hạnh.” Cũng chính từ đây mà Họ ngày càng lún sâu hơn vào cảm giác “trống rỗng” – một lần nữa, đây là tính từ cũng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Cứ mỗi ngày trôi qua lại có rất nhiều sản phẩm được tung ra thị trường, được giới thiệu trên những mặt báo, và với thôi thúc cần phải trở thành “con người mới” của thời đại chủ nghĩa tiêu dùng, Họ bị cuốn vào vòng xoáy phải trở nên khác biệt mỗi ngày thông qua đồ mỹ nghệ, áo đi mưa, bình nước, túi đeo, đĩa hát, v.v.. Càng chạy theo “con người mới” này, Họ càng thấy tuyệt vọng, ngu ngốc, không thể nhận ra chính mình được nữa; Họ “ở giữa lòng sự trống rỗng, họ được đặt vào trong một no man’s land” đến độ còn tự cật vấn rằng bản thân mình có tồn tại không.
Và đó là lý do vì sao hai nhân vật chính có tên là Jérôme và Sylvie nhưng rất ít khi hai cái tên ấy được nhắc đến như là những cá nhân. Gần như trong mọi câu kể, họ chỉ được gọi là Họ. Căn tính cá nhân bị nỗi ám ảnh về giàu có, về sở hữu vật chất, về tiêu dùng sản phẩm giày xéo và xoá nhoà. Họ đánh mất cái tên, không ai nhớ là Họ có lấy một cái tên, cả Họ cũng chưa một lần trò chuyện trực tiếp và xưng ra những cái tên ấy. Và “chẳng còn gì kết nối Họ với thế giới.” Ta có thể gọi đây là sự trống rỗng hiện sinh, và cuộc sống trong tình trạng này không bị thống trị bởi những thứ con người ta có, cho bằng bởi những gì con người ta thiếu. Và cái thiếu cốt lõi nhất là thiếu đi một ý nghĩa sống.
Lời kết
Trong “Đồ vật” (Les Choses), Georges Perec đã để cho những món đồ kể câu chuyện về Họ, những con người mới trong những năm sáu mươi, và có thể cả những con người mới của thế kỷ XXI, mà nói theo dịch giả Hoàng Hưng thì là “những kẻ lờ nhờ không bản lĩnh, không tính cách, nhanh chóng cam chịu thân phận mắ xích đồng dạng trong guồng máy của xã hội thị trường loá mắt nhưng buồn chán.”
* Tên tác giả là Perec, không phải Pérec.
** Đoạn này gồm 10 câu đánh số, ở Paris và 3 câu không đánh số, ở Sfax.