Đang tải

Hoa trên mộ Algernon (Daniel Keyes) | Bình sách Chủ đề “HY VỌNG”

Bài viết bình sách với tác phẩm “Hoa trên mộ Algernon” (Daniel Keyes) do bạn Nguyễn Gia Khang đăng ký dự thi là một trong 7 bài viết xuất sắc nhất được chọn lọc và chấm điểm cao từ nhiều giám khảo trong cuộc thi “BÌNH SÁCH – CHỦ ĐỀ HY VỌNG” được Bá Tân Sách tổ chức. Bài viết giữ nguyên toàn bộ nội dung của tác giả, các vấn đề về tác quyền khác vui lòng liên hệ Bá Tân Sách để được giải đáp.

————————-

Hoa trên mộ Algernon – Khi hy vọng tan vỡ

Hoa trên mộ Algernon (Flowers for Algernon) của tác giả Daniel Keyes là một tiểu thuyết khoa học giả tưởng nhưng lại vô cùng giàu tính nhân văn. Câu chuyện được viết với góc nhìn của Charlie Gordon – một thanh niên 32 tuổi bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh với chỉ số IQ vỏn vẹn 68. Sau sự thành công trong cuộc thí nghiệm với Algernon – một con chuột đã được thực hiện thành công ca phẫu thuật “thông minh hoá” – Charlie đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm đầu tiên trên con người. Tác phẩm là tập hợp các báo cáo tiến bộ của Charlie theo thời gian, từ lúc anh còn thiểu năng, đến khi trở thành thiên tài, và rồi lại lần nữa lại rơi vào cõi hỗn mang trong tâm thức.

 

Tác phẩm được trình bày dưới góc nhìn và suy nghĩ của Charlie, như những trang nhật ký, các báo cáo tiến bộ mà Charlie viết không chỉ giúp người đọc theo dõi được diễn biến của thế giới bên ngoài, mà còn khiến chúng ta cảm nhận và thấu hiểu được thế giới nội tâm của Charlie, điều mà các nhân vật khác trong tác phẩm không bao giờ hiểu được. Ban đầu, Charlie hy vọng vào thí nghiệm khoa học sẽ giúp anh được trở nên thông minh như người bình thường, để có nhiều bạn, để được yêu thương. Đó là một động lực rất bản năng: muốn được công nhận và yêu thương. Động lực đó biến Charlie thành con người hoàn hảo cho thí nghiệm: một người không ngừng đi về phía trước để trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, khi Charlie càng thông minh hơn, anh dần nhận ra sự tàn nhẫn của thế giới mà trước đây anh đã quá ngây thơ để hiểu được. Những tiếng cười của những người mà anh cho là bạn chỉ vì thấy họ luôn cười với anh, giờ đây anh đã thấu hiểu đó chỉ là những tiếng cười nhạo một kẻ ngu ngốc đáng thương. Càng thông minh, anh càng cô độc. Càng đi đến cuối đường hầm, anh càng nhận ra bản chất thật sự của thế giới.

DSCF0475 scaled
Bạn Nguyễn Gia Khang – Tác giả bài viết bình sách “Hoa trên mộ Algernon”

 

Bước ngoặt của tác phẩm nằm ở sự sụp đổ của hy vọng: Algernon bắt đầu mất trí nhớ, thoái hoá và chết. Charlie từng nghĩ rằng mình đã thay đổi được số phận, nhưng khi nhìn thấy kết cục của Algernon, Charlie cũng nhận thức được kết cục không thể tránh khỏi của mình. Có lẽ bi kịch không nằm ở khoảng thời gian Charlie thiểu năng trí tuệ, nhưng bi kịch thật sự nằm ở việc Charlie đã từng hiểu biết sâu sắc, từng yêu, từng hy vọng; và ý thức rõ ràng được rằng mình đang đánh mất tất cả. Nếu trước đây Charlie sống trong vô minh nhưng hạnh phúc, thì giờ đây anh lại tỉnh táo để chứng kiến mọi hy vọng đang dần dần tan vỡ. Thật đáng sợ khi mang một con người vốn sinh ra trong hố đen, được đưa lên và cho họ ngắm nhìn thế giới rạng rỡ, rồi lại lần nữa thả rơi họ xuống vực sâu tăm tối. Đó chính là hành trình của Charlie. Tuy nhiên, tác phẩm không khép lại một cách tuyệt vọng, mà thông qua hành trình của mình, Charlie vẫn giữ lại được một điều: nhân tính. Con người không được định nghĩa bởi trí tuệ, mà bởi nhân tính. Charlie dù có thông minh hay không, vẫn là một con người mang trái tim ấm áp đầy yêu thương. Anh mang hoa viếng đặt trên mộ của Algernon, đó cũng chính là sự biết ơn và tưởng niệm cho sinh linh có cùng số phận với mình.

 

Hy vọng trong Hoa trên mộ Algernon không được xem như một vùng trời tươi sáng, mà nó là một trải nghiệm đầy mâu thuẫn: hy vọng là ánh sáng cứu rỗi, nhưng cũng chính nó sẽ có thể đẩy con người vào bóng tối một lần nữa. Khi hy vọng sụp đổ, nó giống như chiếc ly để lại những mảnh vỡ: càng nắm chặt, càng đau đớn. Nếu như chưa từng hy vọng, con người có thể tồn tại bình thản trong vô cảm, nhưng nếu đã từng hy vọng, con người sẽ thật sự được sống, dù cái giá phải trả có thể rất lớn. Thế nên, hy vọng thật sự cần rất nhiều dũng khí, vì đó không chỉ là những ảo mộng về tương lai tươi sáng, mà còn là sự dũng cảm dám chấp nhận vực sâu của thất vọng. Và có lẽ, nếu đã đọc từ trang đầu tiên thì đến khi khép cuốn sách lại, có lẽ chúng ta vẫn cảm thấy hành trình của Charlie là xứng đáng. Anh đã biết được quá khứ của mình, nhận thức được hiện tại và cũng hiểu rõ tương lai của mình. Sau tất cả, Charlie không còn hướng về tương lai rực rỡ, mà hướng về sự tử tế ở hiện tại. Hy vọng không thể giúp con người tránh khỏi bi kịch, mà để giúp con người vẫn được sống như một con người, ngay cả trong bi kịch. Chính từ trong hố sâu thất vọng, chiều sâu nhân tính của Charlie mới được bộc lộ rõ ràng hơn và đó mới là thứ tạo nên con người anh. Phần còn sót lại của hy vọng dù có đau thương đến mấy cũng sẽ trở thành một phầm tâm hồn ta và giúp ta hoàn thiện mình. Tác phẩm không gieo rắc sự bi thương khi hy vọng tan vỡ, nhưng tác phẩm mở ra câu hỏi về những điều còn sót lại sau cùng, và chính những điều đó mới chính là ý nghĩa thật sự của hy vọng.

 

Dành cho chúng ta, những người đã từng hy vọng và thất vọng, nhưng vẫn lại dũng cảm hy vọng một lần nữa.

Kênh liên hệ khác!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!
Lên đầu trang
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
[ Thông tin cá nhân ]
[ Sách cần tìm ]
Bá Tân Sách sẽ liên hệ lại bạn ngay khi tìm được sách mà bạn mong muốn!