BÀI VIẾT DỰ THI “SÓT.RÓT CHO ĐẦY”
“MÊ CUNG THẦN NÔNG”: MỘT ĐỒNG THOẠI ĐEN BỊ BỎ QUÊN
Tác giả: Bảo Phúc
Ngày xửa ngày xưa, ôi “ngày xửa ngày xưa”, biết bao lần ta đã nghe câu này từ thuở bé tí teo, ta mơ một ngày được làm hoàng tử, tìm được công chúa hay gặp ông tiên bao nhiêu là phép thần thông. Khi lớn khôn, ta vỡ nhẽ cổ tích không phải chỉ là giấc mơ thần tiên, mà nó còn là sự khát khao đen trắng, nơi người xưa đặt nên sự mơ hồ về mặt đạo đức nhưng lại đòi hỏi rạch ròi về thiện và ác: “Ác giả ác báo, ở hiền gặp lành”. Cái kết thật sự của một vài câu chuyện cổ tích đen tối đến nỗi… người ta phải lược bỏ, chỉnh sửa nó đi, hoặc tống nó vào nơi tên là “đồng thoại đen”. Nhân dịp New York Times công bố 100 quyển sách hay nhất thế kỉ 21 (mới 2024 mà?!?) nhưng thiếu hẳn đi những cái tên “đen tối” kì ảo nổi bật, thôi thì xin được đề cử một cái tên xa lạ với nhiều bạn đọc, nhưng lại quen thuộc với hầu hết những người yêu phim: “Mê cung Thần Nông” của đạo diễn Guillermo del Toro, và được nhà văn Cornelia Funke chuyển thể thành một tác phẩm văn chương.
Giống như “Alice ở xứ sở diệu kì” nhưng là dành cho người lớn, Guillermo del Toro đã tạo nên kiệt tác “Mê cung Thần Nông” là nơi thực tế tàn khốc hòa quyện với sự huyền ảo cổ tích, một nơi đầy đen tối nhưng lại tỏa sáng với tâm hồn ngây thơ của trẻ em. “Tạo nên kiệt tác” bởi Del Toro không hoàn toàn viết quyển sách này, ông viết kịch bản và đồng thời đạo diễn của “Mê cung Thần Nông” bản phim gốc vào năm 2006, đến 13 năm sau quyển sách này mới được xuất bản cùng sự hợp tác với nhà văn nữ người Đức nổi tiếng viết truyện thiếu nhi tên Cornelia Funke.
“Ngày xửa ngày xưa, Moanna – nàng công chúa của Cõi Âm Phủ vì quá tò mò nhân gian mà trốn vua cha lên mặt đất. Nàng bị kẹt lại ở đây, bị mất đi kí ức và đôi mắt, cuối cùng nàng sống như người phàm trần. Nhà Vua vì để con gái có thể tìm được đường về vương quốc mà đã tạo ra Mê Cung như một cầu nối, đồng thời đặt nên ba thử thách để chỉ có công chúa Moanna thực sự mới có thể vượt qua”. Cô bé Ofelia chìm đắm trong cổ tích như một cách để lẩn trốn hiện thực đầy xấu xí: cha cô mất, mẹ cô phải lấy tên đại úy Vidal – một tay phát xít – để làm chỗ dựa. Lấy bối cảnh vào năm 1944, trong thời kỳ cuối của cuộc Nội chiến Tây Ban Nha và dưới sự cai trị của chế độ phát xít Franco, “Mê cung Thần Nông” vừa đan xen các tình tiết lịch sử lại vừa đi sâu vào hành trình khám phá nỗi sợ hãi và sự ngây ngô của trẻ thơ, hai khía cạnh vừa thực vừa ảo này tồn tại song song với nhau, phản ánh lẫn nhau và đưa người đọc rơi vào câu hỏi: Liệu đâu mới thực sự là thật?
Toàn bộ câu chuyện được gói gọn trong một trong bối cảnh kỳ ảo đẹp đến ám ảnh, những hình ảnh, câu chữ đầy quỷ quyệt, ma mị nhưng với góc nhìn của Ofelia lại trở nên ngô nghê và kì lạ, hay nó chính là cái cách cô bé hiểu về thế giới quanh mình. Sự xâm phạm của Vidal đến mẹ cô đã làm Ofelia thu mình lại trong thế giới của cổ tích, nơi mê cung thần bí mà cô tìm thấy tiểu tiên, vị Thần Nông kì quái cùng câu chuyện về nàng Moanna thất lạc cõi trần thế. Trong cuộc tìm kiếm mỏi mòn lối thoát cho cuộc sống đầy khốn khổ của mình và đến với thế giới cổ tích thần thoại, mỗi thử thách của Ofelia đều ít nhiều đều gắn với nỗi khao khát của cô bé.
Nhân vật Ofeila mang trong mình sự thánh thiện đến tột độ của một đứa trẻ, tuy vậy cũng hấp tấp và có phần ích kỉ. Một kiểu nhân vật ít thấy của cổ tích, không hoàn toàn trắng hay đen, cô bé ấy là một vùng xám mang bản chất rõ rệt của con người. Những quyết định của Ofelia thường xuất phát từ mong muốn, lương tâm một đứa trẻ hơn là hoàn toàn vì điều tốt. Nhìn rộng ra đến bối cảnh của truyện: những người nổi loạn chống lại sự cai trị độc đoán bằng sự bất tuân, còn Ofelia là tuân theo sự lựa chọn của riêng mình thay vì tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng, cô bé chống lại Vidal, chống lại những gì người khác áp đặt để rồi thu lại được cái kết cao quý và anh hùng nhất bằng sự vị tha của chính mình. Del Toro đã khéo léo lấy cô bé Ofelia như một cầu nối để đưa các yếu tố truyện cổ tích vào thế giới thực và rồi sử dụng những quái vật trong “Mê cung Thần Nông” để thể hiện một bức tranh về đạo đức của con người.
Trong “Mê cung Thần Nông”, không phải những con quỷ, hay quái vật là thứ đáng sợ nhất, trong mắt của Ofelia thì Vidal – phát xít – mới là những kẻ đáng sợ thực sự. Đây cũng chính là thông điệp rõ ràng của “Mê cung Thần Nông”, Ofelia – một đứa trẻ bị kéo vào những xung đột của người lớn, những đứa trẻ không có lối thoát ở thực tại, và cái chết lại trở thành cánh cổng “mỹ miều” để bọn trẻ ấy có thể đến với thế giới tốt đẹp hơn. Thông điệp đạo đức giản đơn này của Guillermo del Toro được khắc họa rõ ràng từ bản phim đến quyển sách này, một tuyên ngôn rõ ràng cho người lớn về bảo vệ trẻ em và những gì mà mọi trẻ em đều phải có, và mọi người đều có trách nhiệm với thế giới mà ta đang sống.
Đây là một quyển sách mà bạn có thể đọc cùng một đứa trẻ 12 tuổi và giải thích ngắn cho chúng hiểu được sự tàn khốc của thế giới, hoặc bạn có thể để đứa trẻ tự do tưởng tượng với những suy niệm trong thế giới của riêng nó. Còn về chúng ta – những kẻ đã lớn – cũng có thể tận hưởng nó với tư cách một đứa trẻ to xác và góc nhìn nhiều phần u ám và rộng mở hơn.
Có thể nói rằng, rất ít những quyển sách vừa kì diệu, vừa huyền bí lại có thể đưa một người lớn tách rời khỏi thế giới thực và trở về với những gì chân thành, ngây thơ trong sáng nhất của một đứa trẻ. Bởi vậy thật tiếc rằng nó lại không nằm trong danh sách 100 quyển sách hay nhất thế kỉ 21 của NYT, hoặc có khi nào vì nó là sách chuyển thể, nên cũng chẳng ai muốn đưa một sách chuyển thể của một bộ phim ẵm Oscar vào danh sách… điều này chúng ta không chắc, nhưng có một điều chắc chắn: “Mê cung Thần Nông” là một tác phẩm cổ tích tuyệt vời cho trẻ mới lớn, và là một “đồng thoại đen” hay cho những kẻ đã lớn khôn.