anh-sang-vo-hinh

Ánh sáng vô hình

Tác giả: Anthony Doerr. Dịch giả: Vũ Thanh Tuyền

Thể loại: Văn học kinh điển, chiến tranh

__________________

“Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn

Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim héo em ơi

Xin trả lại đây, bỏ lại đây thép gai giăng với lũy hào sâu

Lỗ châu mai với những địa lôi

Đã bao phen, máu anh tuôn

Cho còn lại đến mãi bây giờ”…

 

Lời bài hát “Một mai giã từ vũ khí” cứ ngân nga trong đầu khi tôi đọc cuốn “Ánh sáng vô hình”. Trong chồng sách hầu hết là trinh thám cao gần 1m, tôi chọn đọc “Ánh sáng vô hình” vì bìa sách có tông màu tôi thích, và vì cái tựa cũng gây tò mò. Phần giới thiệu ở bìa sau nói thoáng qua về cuộc gặp gỡ giữa cô bé mù 16 tuổi người Pháp và chàng lính 19 tuổi người Đức trong bối cảnh Thế Chiến II, nhưng tôi đọc không phải vì hy vọng nhìn thấy cuộc tình ngọt ngào giữa hai chiến tuyến. Giờ tôi đã miễn nhiễm với những cuộc tình ngọt ngào rồi. Tôi đọc vì nghĩ mình đã có thể chịu được những dòng văn viết về chiến tranh – là thể loại sách mà trước đây tôi luôn tránh, vì chúng quá tàn khốc và đau lòng.

 

Cô bé Marie-Laure có cha là người chế tác và quản lý chìa khóa tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên nước Pháp, có lẽ việc lớn lên trong bảo tàng là một trong những lý do hun đúc nên tinh thần ham học hỏi và tính cách trầm lặng của cô. Bị mù do đục thủy tinh thể từ năm 6 tuổi, dưới sự chăm sóc vô cùng chu đáo và tình yêu thương vô bờ của cha, Marie-Laure thích nghi được với cuộc sống của người mù, trải qua thời thơ ấu tương đối bình yên. Cô đọc loại sách bằng chữ nổi, tác phẩm ưa thích của cô là “Hai vạn dặm dưới đáy biển”. Song song với cuộc đời của Marie-Laure, cậu bé Werner cùng em gái Jutta lớn lên trong trại trẻ mồ côi tại nước Đức. Ở độ tuổi 11, Werner đã mày mò sửa lại nhiều thiết bị, cụ thể là điện đài, và trở nên thuần thục sau nhiều tháng ngày tự học, tự luyện tập. Thế Chiến II đến, Werner chưa đầy 15 tuổi bị đưa vào loại “trường học” đào tạo nên những tên lính Đức tàn bạo dưới trướng Hitler. Giữ thái độ im lặng trước mọi điều cậu bị buộc phải chấp nhận, nhưng Werner vẫn luôn bị giằng xé bởi đúng – sai, thiện – ác, và sâu trong lòng, cậu vẫn biết rằng mình đang ở bên phía cái ác.

Đã lâu rồi mới có một câu chuyện khiến tôi khóc nhiều lần như khi đọc “Ánh sáng vô hình”. Tất cả những suy tư của tôi khi đọc cuốn này có thể tóm gọn thành vô số câu hỏi như Tại sao chiến tranh phi nghĩa và tàn ác đến thế nhưng người ta cứ phải gây chiến với nhau, giết nhau? Cứ đơn giản sống yên ổn với tình thương thì không được hay sao? Sớm muộn gì rồi cũng chết, chiếm thêm một mảnh đất, ăn thêm một miếng ngon, cưỡng hiếp thêm vài phụ nữ thì được ích lợi gì? Có giúp sống lâu hơn chút nào đâu, có tăng thêm chút hạnh phúc nào cho bản thân đâu?

 

Mục lục của cuốn này và cách đặt tựa chương chẳng có gì hấp dẫn người đọc, chỉ toàn các mốc thời gian, nhưng cách chia phần trong từng chương thì lại rất dễ đọc. Cứ khoảng 3 trang viết về nhân vật này thì đến 3 trang về nhân vật khác, đọc chưa kịp chán thì bối cảnh thay đổi. Văn phong không cố tình được viết một cách bóng bẩy, nhưng từng câu chữ đều tràn đầy chất nghệ thuật, đánh thẳng vào cảm xúc độc giả. Tôi đọc phần giới thiệu về tác giả Anthony Doerr thì không thấy ghi ông đã từng tham chiến hay có thời gian dài trong quân đội, vậy mà những điều ông viết về chiến tranh, về cảm xúc con người trong thời chiến… đều có vẻ rất thực, tạo ấn tượng sâu trong lòng người đọc.

“Một góc trời đêm, dưới những rặng cây ánh lên màu đỏ rực. Dưới ánh sáng lập lòe, khủng khiếp ấy, ông thấy không phải chỉ có một chiếc máy bay, chúng tràn ngập bầu trời, một tá máy bay chao lượn qua lại, đua nhau tỏa về các hướng và trong một khoảnh khắc mất phương hướng, ông cảm thấy không phải như thể mình đang nhìn lên mà là nhìn xuống, như thể một ánh đèn pha chiếu xuống mặt nước đỏ ngầu, bầu trời trở thành biển cả, máy bay là những con cá đói khát, đang cướp mồi trong bóng đêm”.

 

Trong “Ánh sáng vô hình” có một đoạn khiến tôi gật gù tán đồng và nghĩ đến những cuốn sách Sử VN. Hiếm khi tìm thấy những cuốn sách Sử nào được viết với góc nhìn công tâm hoặc chí ít là trung dung. Hầu hết những người chép Sử đều bị chi phối bởi chính quyền đương thời, và nếu Sử không được viết đúng thì tất cả những thế hệ sau đều sẽ lĩnh hội những điều sai lệch, qua đó hình thành tư tưởng sai về con người, về thế giới. Chuyện này tưởng không hại nhưng lại hại không tưởng.

“Cậu có biết bài học vĩ đại nhất của lịch sử là gì không? Rằng lịch sử là bất cứ thứ gì mà kẻ chiến thắng nói. Đó là bài học. Kẻ thắng là người quyết định lịch sử. Chúng ta hành động vì lợi ích của chính mình. Tất nhiên là thế rồi. Hãy kể cho ta tên một người hay một quốc gia không hành động vì lợi ích xem. Bất cứ chỗ nào có dính dáng đến lợi ích cá nhân thì ở đó có trò gian trá”.

 

Còn dưới đây là vài đoạn đã khiến tôi khóc.

“Liệu cậu có thể, bằng phép màu nào đó, giữ vững được tình trạng này?”

“Mười tám tuổi, cả cuộc đời cậu, giáo viên của cậu, điện đài của cậu, chỉ huy của cậu đều nói với cậu về tương lai. Tuy nhiên giờ đây còn tương lai nào nữa?”

“… những người lính với gò má hõm sâu như chiếc tách lộn ngược. Ba mươi tuổi mà nhìn như tám mươi. Những người đàn ông mặc quần áo xác xơ đưa tay lên đầu để bỏ cái mũ chẳng còn nằm ở đó nữa”.

 

Tôi may mắn chưa từng trải qua chiến tranh, chưa từng sống trong nỗi sợ hãi khôn cùng khi phải trốn chui trốn nhủi dưới tầng hầm trong lúc máy bay ném bom quần thảo trên bầu trời. Cho nên, tôi không thể nói trước được mình sẽ phản ứng ra sao nếu trải qua những điều như người dân Ukraine đã phải chịu đựng. Tuy vậy, với mục đích sống là “chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”, tôi cho rằng nếu phải gom góp chút dũng khí để đóng góp chút phần nhỏ bé vào công cuộc tiêu diệt những gì phi nghĩa, thì tôi có thể làm được.

Trở lại với cuốn “Ánh sáng vô hình”, khi viết review này thì tôi chưa hiểu hết được tựa gốc “All the light we can not see” mang ý nghĩa sâu xa gì. Thật ra diễn biến trong cuốn này hơi kéo dài, tôi của trước đây sẽ không thể kiên nhẫn đọc, nhưng tôi của bây giờ đã đọc được và thấy câu chuyện rất xúc động. Bằng cách miêu tả những điều bất nhân, tác giả lại làm nổi bật tính nhân văn. Có vài chương tôi đọc khi đang ngồi trong khuôn viên chùa, thật là khung cảnh thích hợp để đọc sách về chiến tranh! Với cốt truyện vừa quen vừa lạ, phần dịch thuật và biên tập tốt, trình bày đẹp, “Ánh sáng vô hình” sẽ giúp soi chiếu một luồng ánh sáng vô hình vào tâm trí độc giả, giúp độc giả thấu cảm được tại sao đối với những người đã sống qua thời chiến thì thời bình lại được xem như là “thiên đường”.

… “Chuông chùa làng xa, chiều lại vang

Bếp ai lên khói ấm tình thương

Bát cơm rau thắm mối tình quê

Có con trâu, có nương rau

Thiên đường này mơ ước bao lâu”…

.

Người viết: Biển, 1-8-2022

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?