review-sach-hinh-canh-mat-tri-1

Hình cảnh mất trí

Tác giả: Chan Ho Kei. Dịch giả: Hồng Hạnh

Thể loại: Trinh thám Hong Kong

.

Vì rất ấn tượng với hai cuốn 1367 và “Người trong lưới”, khi mua được cuốn “Hình cảnh mất trí” thì mình đọc ngay tối hôm đó. Sách mỏng nên đọc cũng nhanh, tuy nhiên vì cốt truyện hơi mơ hồ và phức tạp nên trong lúc đọc mình phải dừng lại vài lần để hít thở tĩnh tâm! Buồn thay, đây cũng là cuốn trinh thám đầu tiên của Trần Hạo Cơ khiến mình đọc mà bị buồn ngủ! Có lẽ vì những yếu tố về “sang chấn tâm lý hậu chấn thương” hơi bị xa lạ và hàn lâm đối với mình, thêm nữa là giọng văn không cuốn hút như trong 1367 và “Người trong lưới”, nên mình không đọc một mạch theo kiểu say mê không thể buông xuống. Tuy vậy, vì niềm yêu thích từ trước đối với truyện của Chan Ho Kei, mình vẫn bao dung chấp nhận và sẽ giữ cuốn này trên kệ sách, không đưa ẻm ra khỏi nhà như đối với những cuốn khác mà mình không thích.

Cảnh viên trưởng Hứa Hữu Nhất tỉnh dậy vào buổi sáng trong xe với cái đầu nhức bưng bưng và thần trí mơ hồ. Khi tìm đến đồn cảnh sát quận Tây để đi làm như mọi khi, anh phát hiện mình đã mất đi ký ức trong 6 năm. Vụ án 2 xác 3 mạng mà anh tưởng vừa xảy ra hôm qua hóa ra đã bắt được hung thủ, án đã kết thúc. Trong lúc Hứa Hữu Nhất đang vô cùng hoang mang, cô phóng viên Lư Thấm Nghi đến đồn cảnh sát tìm anh do hai người đã có hẹn phỏng vấn về vụ án – chính là vụ 6 năm trước mà Hứa có tham gia điều tra. Mang theo một ký ức đan xen không rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại, Hứa theo Thấm cùng đi gặp người nhà nạn nhân, người nhà hung thủ, kết hợp với các manh mối ít ỏi vừa tìm được thêm để suy luận ra diễn biến hoàn toàn khác của án mạng năm xưa. Qua đó, họ phát hiện một kẻ tình nghi khác, dường như là bạn thân của người được cho là hung thủ.

 

Với những mọt vừa bắt đầu đọc trinh thám, cuốn này có thể đủ hay ho, nhưng với mọt trinh thám kỳ cựu, nhất là những người đã ưa thích Chan Ho Kei qua cuốn “In the net”, thì “Hình cảnh mất trí” có vẻ hơi nhẹ đô. Riêng mình, mình không chú ý lắm đến tựa sách, chỉ đến khi đọc được vài chục trang thì mình mới vỡ lẽ ồ thì ra nội dung hợp với tựa (chứ chả lẽ không hợp thì lại tạo cơ hội cho mình phê bình này nọ)! Xét kỹ thì chất trinh thám và hành động xuyên suốt câu chuyện, tuy vậy mình vẫn thấy nó nhàn nhạt, không kịch tính, không máu lửa cho lắm. May mà trong cuốn này, vẫn xuất hiện điều quen thuộc mà mình thích ở truyện của Trần Hạo Cơ, đó là tác giả vẫn thường chêm vào những câu triết lý về con người, về cuộc sống, thể hiện tư tưởng chính nghĩa mạnh mẽ đôi lúc đến mức gắt gao.

“Dường như từng có lúc tôi cho rằng thế giới tồn tại công lý, hy sinh vì người khác là vĩ đại, trừ gian diệt bạo là đương nhiên. Nhưng vào một ngày nào đó, những lý do này đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng.

Người ngay thẳng chính trực đến đâu cũng có thể bỏ mạng vì chuyện bất trắc. Khi nỗi bất hạnh ập xuống, không ai có thể ngăn cản, thế giới tàn nhẫn như vậy đấy”.

 

Trong truyện có vài đoạn tác giả mô tả khá kỹ về PTSD = post-traumatic stress disoder, rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Kiến thức chuyên môn về PTSD được lồng ghép vào hội thoại của các nhân vật khiến một số độc giả cho rằng hơi dài dòng, làm cho truyện bị loãng. Mình thì không thấy dài dòng nhưng quả thật có hơi loãng truyện. Kiểu chèn kiến thức này khiến mình nghĩ đến những cuốn trinh thám của Jeffery Deaver, nhưng “Hình cảnh mất trí” là một quyển sách mỏng nhỏ, dù có chèn các đoạn đầy thuật ngữ y khoa vào thì truyện cũng không chán đâu, các bạn cứ yên tâm đọc.

review-sach-hinh-canh-mat-tri-2

Một điểm đặc biệt của “Hình cảnh mất trí” là cuối sách có tận 4 phần: Hậu truyện; Lời bạt; Lời bình; Chú thích của ban biên tập. Hậu truyện được tác giả Chan Ho Kei viết thêm (cùng với nhiều chỗ chỉnh sửa xuyên suốt câu chuyện) 10 năm sau khi bản chính được xuất bản và đoạt giải. Tác phẩm này khi vừa ra mắt đã đoạt giải trinh thám Soji Shimada năm 2011, được chỉnh sửa xong vào tháng 9/2021. Lời bạt của tác giả rất thú vị, giải thích chi tiết về quá trình cuốn sách ra mắt và được công chúng yêu thích, cùng lý do khiến ông quyết định chỉnh sửa nó. Đọc Lời bạt, mình nhận thấy rằng Chan Ho Kei là người tài năng và khiêm tốn. Khi mù quáng dán nhãn những tính cách này cho ông, mình càng trở thành độc giả hâm mộ ông. Dù không thỏa mãn lắm với nội dung “Hình cảnh mất trí”, sau này nếu có thêm truyện của ông được dịch tiếng Việt, mình vẫn sẽ mua đọc.

Như mọi khi, IPM vẫn khiến mình thích thú với khâu trình bày và thiết kế bìa. Bìa cuốn này gợi liên tưởng đến ứng dụng Tiny Planet Maker cùng phong cách tối giản, mang tính sáng tạo cao, diễn tả xác thực nội dung truyện. Mình xin kết review bằng một câu mình thích trích từ cuốn này:

“Mỗi chúng ta đều hy vọng mình có khả năng thay đổi chuyện xưa.

Bởi vì con người là sinh vật quen sống trong tiếc nuối”.

.

Viết xong 23-7-2022

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?