Bài viết bình sách với tác phẩm Tiến trình thành nhân (Carl Rogers) do bạn Ngô Nguyễn Minh Hoàng đăng ký dự thi là một trong 7 bài viết xuất sắc nhất được chọn lọc và chấm điểm cao từ nhiều giám khảo trong cuộc thi “BÌNH SÁCH – CHỦ ĐỀ HY VỌNG” được Bá Tân Sách tổ chức. Bài viết giữ nguyên toàn bộ nội dung của tác giả, các vấn đề về tác quyền khác vui lòng liên hệ Bá Tân Sách để được giải đáp.
————————-
Với một kẻ mang trong mình đầy rẫy những trăn trở hiện sinh và hoài nghi về cuộc sống như tôi, việc cầm trên tay cuốn “Tiến trình thành nhân” là một trải nghiệm lạ lùng. Tôi không nói đến sự nhẹ nhàng của nội dung, mà là sự tĩnh lặng trong cách Carl Rogers dẫn dắt, trái ngược hẳn với những sục sôi, dồn dập trong tâm trí tôi.
Tôi tìm đến Rogers không hẳn là tình cờ, nhưng cũng chẳng phải một sự sắp đặt đầy chủ ý. Tôi đến với ông, mang theo một tâm thế nửa tò mò, nửa thách thức: Liệu giữa những trang sách này, tôi có tìm thấy một câu trả lời cho những câu hỏi đang giày xéo tâm can?
Thú thực, trước đây tôi chưa bao giờ rạch ròi được giữa “hy vọng” và “kỳ vọng”. Chúng ta thường đánh đồng hy vọng là sự chờ đợi một kết quả viên mãn: ngày mai sẽ giàu, sẽ hết buồn, sẽ thành công. Nhưng Rogers từ chối bán cho tôi loại hy vọng rẻ tiền đó. Ông không hứa hẹn về những cái kết có hậu. Ông không cam kết rằng thân chủ của ông, hay độc giả của ông, sẽ chạm tới sự giác ngộ vĩnh cửu.
Với Rogers, hy vọng là niềm tin vào tiến trình. Là sự kiên nhẫn quan sát một hạt mầm đang nứt vỏ, bất chấp việc cái cây đó có thể mọc cong hay thẳng, vươn cao hay còi cọc. Hy vọng khi ấy nằm ở động từ “becoming” (trở thành), không phải danh từ “being” (là).
Đọc Rogers, người ta dễ phán xét ông lý tưởng hóa quá mức. Ông tin bản chất con người là hướng thiện. Với đôi mắt đa nghi của tôi, điều này ban đầu trông thật ngây thơ. Nhưng ngẫm lại, giữa một thế giới đầy rẫy sự toan tính, phán xét và đứt gãy, việc một người dám chọn tin vào điều tốt đẹp – đó không phải ngây thơ, đó là một sự lựa chọn dũng cảm.
Rogers không phủ nhận bóng tối. Ông chỉ dũng cảm chọn một điểm nhìn khác. Ông tin rằng những gì ông vun đắp hôm nay – sự lắng nghe, sự chấp nhận vô điều kiện – sẽ là dưỡng chất để cái tốt nảy mầm trong tương
lai. Niềm tin ấy, tự bản thân nó, là một hành động phản kháng lại sự hư vô và hỗn loạn của thế giới này.
Nếu phải định nghĩa bản thân, tôi tự nhận mình là một kẻ theo đuổi Chủ nghĩa Hiện sinh – hướng đến sự chân thực trần trụi, dù đau đớn. Nếu ví Hiện sinh như người Cha nghiêm khắc, luôn đòi hỏi sự thật tàn nhẫn, thì tư tưởng Nhân văn của Rogers hiện lên như người Mẹ bao dung, tin tuyệt đối vào tiềm năng của đứa con. Hai tư tưởng này ngỡ như xung đột, nhưng lại cùng nhìn về một hướng: Sự triển nở (Self-actualization). Dù con đường đi khác nhau – một bên chấp nhận sự phi lý, một bên tin vào sự hướng thiện – đích đến cuối cùng vẫn là con người được sống trọn vẹn nhất.
Nhưng điểm giao thoa rực rỡ nhất giữa tôi và Rogers có lẽ nằm ở cách ông định nghĩa lại cơ chế của sự thay đổi. Trước đây, tôi luôn nhìn sự thay đổi như một mệnh lệnh: Tôi phải sửa cái A thành cái B, tôi phải gọt giũa những góc cạnh xù xì để trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng đó chỉ là những hành động bề mặt. Chúng ta thường lao vào thay đổi vì một sự thôi thúc vô hình, vì sự so sánh, vì nỗi bất mãn mơ hồ với thực tại, mà không hề hay biết rằng mình đang bị điều khiển bởi những “tác nhân Z” (những khối niềm tin và tổn thương ẩn sâu dưới tầng hầm nhận thức). Khi thay đổi xuất phát từ sự tự phán xét, nó chẳng khác nào một cuộc chạy trốn khỏi chính mình.

Bạn Ngô Nguyễn Minh Hoàng – Tác giả bài viết bình sách
Rogers đã chỉ ra một lối đi khác: Chấp nhận không phải là đầu hàng, mà là một tiền đề cốt yếu. Sự chấp nhận mà ông nói đến không đao to búa lớn, nó đơn giản là sự tự thông cảm. Nhưng để thông cảm được, ta buộc phải đối thoại sòng phẳng với những phần xấu xí nhất bên trong. Chính trong khoảnh khắc ta dừng cuộc chiến với bản thân, dừng phán xét để bắt đầu thấu hiểu, thì cấu trúc tư duy của ta đã thay đổi rồi. Ta chuyển từ trạng thái “kẻ tự trừng phạt” sang trạng thái “người quan sát thấu cảm”. Chỉ khi đó, quyền lựa chọn mới thực sự xuất hiện: Ta sẽ thay đổi thế nào, vào lúc
nào, và theo phương thức nào. Sự thay đổi bền vững không đến từ sự chối bỏ, mà đến từ sự hiểu biết trọn vẹn về cái mà ta đang là.
Thẳng thắn mà nói, nếu được chọn một nhà tham vấn cho riêng mình, có lẽ tôi sẽ không chọn Rogers. Tôi cần sự sắc sảo hơn là sự vỗ về. Nhưng tôi kính trọng ông như một nhà tư tưởng tiên phong. Sự lý tưởng hóa của ông không phải là ảo ảnh, mà là một ngọn hải đăng cần thiết.
Và đó cũng là lúc tôi nhận ra định nghĩa của riêng mình về hy vọng. Hy vọng không đến từ sự tung hô bên ngoài, nó nảy sinh từ chính xung đột bên trong. Những lúc ta thấy chênh vênh, hoài nghi, mệt mỏi… đừng vội coi đó là tiêu cực. Xã hội hiện đại, và cả những môi trường tôi đang sống, thường ra rả về một loại hy vọng mang màu sắc của sự “tích cực độc hại”. Người ta kêu gọi nhau phải luôn vui vẻ, phải hướng về ánh sáng, phải triệt tiêu nỗi buồn. Nhưng đằng sau thứ hy vọng hào nhoáng đó thực chất là một nỗi sợ – sợ phải đối diện với sự không hoàn hảo của kiếp người. Chúng ta dùng hy vọng như một tấm màn nhung để che đậy những sự thật ẩn tàng, để lấp liếm đi những vết nứt, và lờ đi hành trình băng qua đêm đen mà ai cũng phải nếm trải.
Thử hỏi, nếu một niềm hy vọng được xây trên nền tảng của sự chối bỏ thực tại, thì nó sẽ đứng vững dựa trên cơ sở nào? Rogers từ chối thứ thuốc giảm đau tinh thần đó. Ông mời gọi chúng ta tự cho phép mình trải nghiệm sự tăm tối, sự vụn vỡ, và cả những nốt trầm tiêu cực nhất. Bởi lẽ, làm sao ta có thể vẽ được tấm bản đồ dẫn đến bình minh nếu ta chưa từng dám mở mắt nhìn thẳng vào bóng đêm? Hy vọng thật sự không phải là liều thuốc tê liệt cảm giác đau, mà là sự tỉnh táo để biết mình đang đứng ở đâu trong vùng tối đó, và tự tin bước tiếp.
Sự tỉnh táo ấy buộc tôi phải nhìn lại những hỗn loạn bên trong mình bằng một con mắt khác: không còn là sự chối bỏ, mà là sự thấu hiểu. Dưới lăng kính giao thoa giữa Hiện sinh và Nhân văn, những chênh vênh, mệt mỏi
hay hoài nghi đó không phải là tiêu cực, mà là dấu hiệu của sự đứt gãy nhận thức. Chính khi ta bắt đầu tự chất vấn mình và thế giới, lớp vỏ cũ kỹ mới nứt ra. Vết nứt đó đau đớn, nhưng đó là khe hở duy nhất để ánh sáng lọt vào. Đó chính là hy vọng.
Gấp lại cuốn sách, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời cuối cùng cho những câu hỏi lớn của đời mình. Nhưng Rogers đã cho tôi một cái neo: Hãy cứ tin vào tiến trình, ngay cả khi tiến trình đó đang là sự hoài nghi. * * *
Hy vọng không phải là ngồi chờ bình minh lên. Hy vọng là dám đốt lên một ngọn lửa nhỏ từ chính sự hoài nghi của mình, và tin rằng ngọn lửa đó đủ sức dẫn đường ta đi qua đêm tối. Để rồi khi tia nắng đầu tiên lọt vào, ta có thể hứng trọn nó mà không một chút sợ hãi.
Như chính Rogers đã từng đúc kết một nghịch lý tuyệt đẹp: “Nghịch lý kỳ lạ là khi tôi chấp nhận bản thân mình như hiện tại, thì tôi mới có thể thay đổi.”
Sài Gòn, những ngày tháng 1 năm 2026