Người viết: Minh Phát
Trong một chiều mưa, tôi vô tình nhìn thấy chiếc bìa sách màu xanh lá nổi bật trên một chồng sách của tiệm sách cũ. Đó là một hình ảnh quen thuộc với hai cậu nhóc đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, cậu ngồi sau cầm quyển sách trên tay và tỏ vẻ hạnh phúc. Tôi nhận ra đó là quyển “Chiến binh cầu vồng” của Andrea Hirata. Đó là một quyển sách đặc biệt, một câu chuyện đặc biệt đã từng tạo ra động lực to lớn cho việc học của tôi.
Sự nỗ lực
Hơn bất kỳ quyển sách self-help sáo rỗng nào dạy về ti tỉ những điều như ‘’đừng bỏ cuộc’’, ‘’hãy kiên trì’’,… câu chuyện trong “Chiến binh cầu vồng” đã dạy cho tôi hiểu thế nào mới là nỗ lực thực sự. Sự cố gắng xuất hiện trong từng nhân vật của câu chuyện. Đó là nỗ lực của thầy Harfan và cô Mus muốn duy trì ngôi trường đáng lý ra đã bị đóng cửa từ lâu, sự cống hiến đầy hy sinh và thầm lặng của hai nhà giáo chân chính với khao khát đơn giản là đưa được con chữ đến cho những đứa trẻ culi đảo Belitong. Đó còn là sự nỗ lực đến trường của mười đứa trẻ, từng đứa một đều có một hoàn cảnh khó khăn riêng của mình: nghèo khó, định kiến xã hội, bệnh tật, v.v.. Nổi bật hơn cả là sự nỗ lực của Lintang: con đường dài 40 cây số, bao gồm 4 khu rừng đầm lầy cá sấu, sự nghèo khó của một gia đình chài lưới đông đúc những đứa con – mỗi ngày Lintang đã vượt qua tất cả những điều ấy để tìm kiếm tri thức. Lintang đã trở thành một tấm gương khó phai trong trí nhớ của tôi, nhắc nhở tôi mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống.
Niềm tin và ước mơ
Lần đầu đọc tác phẩm, lúc ấy tôi mới chỉ lớp 6, dù ngưỡng mộ sự cố gắng của Mahar và những người bạn nhưng tôi vẫn chưa biết được điều gì đã tạo nên sự cố gắng ấy. Niềm tin và ước mơ, đó là sự kết luận của tôi sau 4 lần đọc. Cứ mỗi lần thất bại, tôi lại tìm kiếm quyển sách này để đọc lại, giờ đây khi đã kết thúc một chặng đường học và chuẩn bị sang chương mới của cuộc đời, tôi lại phải suy ngẫm hơn về “niềm tin”. “Niềm tin” đã tạo nên nguồn động lực to lớn cho những đứa trẻ ở Belington đến trường: chúng tin vào sự tử tế ở thầy Harfan và cô Mus, tin vào con chữ có thể đưa chúng thoát khỏi vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói. Thầy Harfan đã truyền cho những đứa trẻ nơi đây niềm tin vào việc vượt qua số phận, niềm tin vào giáo dục sẽ thay đổi con người. Ở nơi họ toát lên một triết lý giáo dục vượt thời đại, hai con người này đã luôn dũng cảm theo đuổi lý tưởng giáo dục của mình, một sự giáo dục bình đẳng, không hướng tới tiền tài, địa vị mà hướng tới việc tạo nên những con người tốt đẹp với cuộc đời. Hai nhà giáo này chính là biểu tượng ca ngợi nền giáo dục nhân bản, vì con người đồng thời chống lại nền giáo dục độc đoán, chỉ chăm chăm đến những giá trị vật chất.
Nơi ngôi trường nhỏ bé ấy, ngoài niềm tin vào ngôi trường sẽ trụ vững qua những cơn bão, ngoài niềm tin chiến thắng trong cuộc thi học thuật, còn có niềm tin vào một cuộc đời nơi những đứa trẻ không phải tiếp tục làm culi khai thác thiếc, nạo dừa hay tiếp nối cha mẹ chúng trở thành những con người nghèo khó bị chèn ép bóc lột. Con chữ đã tạo nên niềm tin và sức mạnh cho những đứa trẻ nhỏ bé đứng lên làm chủ số phận và cuộc đời mình. Tri thức có thể bị coi thường trong một xã hội đầy những kẻ giàu có về tiền bạc nhưng nghèo về tư duy.
Bên cạnh đó, đồng tiền chi phối mọi thứ trong xã hội, đó là thực tại mà con người luôn đối mặt. Sự phân tầng giàu nghèo này được cài cắm trong “Chiến binh cầu vồng”, đó là điền trang PN, nơi tập trung mọi sự giàu có sung túc, đồng thời là sự tiếp cận giáo dục một cách tiên tiến nhất. Thật kệch cỡm khi lực lượng lao động chủ yếu lại không được hưởng thụ được thành quả lao động của chính họ; thật bất công khi toàn bộ những tiền tài từ nguồn tài nguyên thiên nhiên chung chỉ được tập trung vào số ít. Chính sự bất cân đối trong phân phối của cải đã tạo nên những hệ lụy cho xã hội của Belingtong khi trên cao là sự ăn sung mặc sướng của tầng lớp cai trị trong khi những người dân lao động phải chật vật kiếm miếng ăn và lao vào trong một vòng tuần hoàn của sự nghèo đói. Hình ảnh đối đầu trong cuộc thi của nhóm trẻ ngôi trường làng và những đứa trẻ trường PN đã phản ánh hoàn toàn thực trạng xã hội lúc bấy giờ, nơi những người nghèo khó có cố gắng nhiều đến mấy cũng không bằng những người giàu có sống cuộc đời nhàn hạ xây nên bởi sự bóc lột. Chiến thắng của Lintang đã cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn về công bằng xã hội.
“Chiến binh cầu vồng” của Andrea Hirata là một cuốn sách đã tạo cho tôi một niềm tin vào tri thức, vào những điều lớn lao mà bản thân có thể đạt được. tôi luôn muốn gợi ý cho những người bạn đang gặp bế tắc trong cuộc sống cuốn sách này vì đây là một tác phẩm đáng đọc và suy ngẫm để ta có thêm những động lực và bước tiếp.